Người chị mà Trình Tiểu Thời luôn xem là chị ruột, Kiều Linh, nhà sát vách căn trọ của hắn. Chị không rảnh rỗi gì nhiều, nhưng thi thoảng cũng sẽ ghé thăm cậu em trai thân thương, tự nhiên nán lại như lãnh địa, tiện tay sẽ cốc cho nó mấy phát nếu Trình Tiểu Thời lại làm điều gì đó ngu ngốc. Tình chị em cảm động là vậy, thật ra vô cùng gắn kết.
Chị khá rõ lịch làm thêm của Trình Tiểu Thời nên sẽ thường đến vào những lúc hắn rảnh rỗi không có gì làm, một phần là để trông hắn không chơi game quá nhiều, đốc thúc hắn học hành, phần còn lại sẽ tiện tay dọn dẹp mấy góc nhà cho hắn. Kiều Linh biết Trình Tiểu Thời không phải một tên lười biếng, căn trọ vẫn rất ngăn nắp, đôi khi vương chút bụi mới đến tay chị đại.
Chiều nay cũng vậy, khi Trình Tiểu Thời về nhà đã thấy Kiều Linh ung dung đung đưa chân trên ghế dài lướt mạng. Chị biết hắn về cũng hồ hở chỉ vào gói lẩu trên bàn, nói vọng ra gian trước.
"Chị vừa lãnh thưởng nhân viên xuất sắc, mua liền một nồi lẩu hai chị em cùng ăn. Chị tính rủ cả cặp Từ San San nhưng họ bận mất. Phải rồi, em có mời bạn đến không, lẩu to, xem chừng sẽ đủ!"
Trình Tiểu Thời ngay lặp tức nghĩ ngay đến Lục Quang. Phải mà mời cậu ấy đến được thì quá tuyệt, bất đắc dĩ là họ vừa cãi nhau, tâm trạng hắn không được tốt, thành ra cũng không muốn nghĩ đến cậu nữa. Trình Tiểu Thời tuy buồn lòng nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân ổn, xem ra không qua được cặp mắt tinh tường của Kiều Linh.
Chị thở dài, tính cách của Trình Tiểu Thời nhà này bộ Kiều Linh đây lại không rõ sao? Hắn thật thà đến phát ngốc, nên đôi khi cảm xúc cũng vô thức lộ trên gương mặt, không sao che đậy nổi.
"Có chuyện gì sao? Trông cậu ủ rũ thật."
"Cũng không có gì...chỉ là chút xích mích nhỏ. Em đi tắm một lát sẽ chuẩn bị lẩu sau."
Trình Tiểu Thời không còn tâm trạng để tiếp tục cuộc trò chuyện, hắn lẩn vào phòng riêng đóng khóa cửa, rất nhanh chóng đã ném bản thân vào nhà vệ sinh. Hắn chẳng phải người mặn mà với việc hưởng thụ thế giới trong phòng tắm nên thường ngày thường thao tác rất nhanh, hôm nay lại chậm bất thường. Trình Tiểu Thời thấy đầu óc hắn đau inh cả lên, tay chân mất sức muốn vung đi còn khó.
Có lẽ hắn nghĩ quá nhiều về Lục Quang. Đúng vậy, dù đã nói bản thân rất ghét cậu, nhưng sau cùng vẫn không tài nào dứt ra nổi. Bóng dáng cậu quanh quẩy mãi trong tâm trí Trình Tiểu Thời khiến hắn vô cùng khổ tâm, có muốn xua đi cũng bất thành. Song, giọng nói cậu cứ vang vọng.
Hắn ngâm mình dưới dòng nước đua nhau trượt khỏi những thớ thịt săn chắc, quên mất cả việc gột rửa bản thân. Kiều Linh sốt ruột gọi vọng lên, giọng chị vang um cả nhà khiến hắn giật bắn mình, vội kết thúc việc tơ tưởng vớ vẩn trong nhà tắm. Mặc vội chiếc áo sơ mi cùng quần cụt, mái tóc đen nhánh dài phủ gáy vẫn chưa được lau khô, nước văng thấm vào cổ áo theo từng nhịp bước vội vã.
Trình Tiểu Thời bắt tay vào việc chuẩn bị nước dùng, rồi cắt rau củ thành từng miếng đều tăm tắp đẹp mắt, viên thả lẩu được xếp gọn trên đĩa cùng một số loại hải sản, có cả những lát bò đỏ mọng đan xen với sợi giân trắng ngà. Không lâu sau, trên chiếc bàn ọp ẹp nhà hắn đã bày biện đầy ắp toàn là thức ăn, trông vô cùng ngon miệng. Một phần là vì Trình Tiểu Thời lành nghề, phần còn lại là vì họ chuộng phương pháp nấu lẩu bằng gia vị có sẵn, thành ra mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.