. . .
Khá lâu rồi, khoảng chừng 2 3 năm gì đó, Harry Potter không được ngủ ngon như vậy, nó nằm ườn ra với đống chăn quấn quanh người. Đã 2 năm kể từ ngày Voldemort hoàn toàn bị đánh bại trong trận chiến cuối cùng, và cũng từ đó không đêm nào Harry được ngủ yên, những thứ kì lạ luôn luân phiên nhau xen vào giấc mơ của nó. Và đương nhiên sau mỗi lần thức dậy thì chẳng còn gì đọng lại trong đầu hết trong khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Harry thoả mãn cuộn tròn mình và chìm vào giấc ngủ một lần nữa, có điều giường hôm nay có vẻ cứng hơn bình thường. Bởi lẽ hôm nay, nó mơ một giấc mơ đẹp, một chiếc xe gắn máy biết bay(???)
Một âm thanh thé thé phát ra kèm theo tiếng gõ cửa vang lên sát bên tai:
"Dậy! Dậy ngay!"
"Vâng... Dậy ngay ạ!"
"..."
Harry đáp lại tiếng gọi theo bản năng, nó trùm mền bịt kín tai, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó ngay lập tức ngồi bật dậy. Dì Petunia??? Làm gì có chuyện hoang đường như thế? Harry vươn tay sang bên cạnh với kính nhưng lại đụng trúng bờ tường lạnh lẽo.
"?"
Nó sờ soạng một hồi mới nắm được chiếc kính ở một góc nào đó trong trí nhớ mơ hồ của mình. Ngay lúc đeo kính lại, Harry thực sự muốn cho mình một Avada ngày lập tức. Nó đang ngồi trong một căn phòng, và đương nhiên nó quá quen thuộc với căn phòng nhỏ này, nơi đã sống 10 năm trời- căn phòng dưới chân cầu thang nhà Dursley. Harry còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao nó lại ở đây thì lại nghe tiếng gọi ngoài cửa:
"Mày dậy chưa hả? Mau, ra đây, tao cần mày trông chừng thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ thật hoàn hảo trong ngày sinh nhật Dudley."
Sinh nhật Dudley?
"Vâng."
Theo thói quen, Harry lại lên tiếng đáp lại, nó đứng hình đưa tay sờ lên cổ lẩm bẩm: "Giọng mình!?"
Như thấy có gì đó không đúng, rõ ràng với cơ thể của người trưởng thành không thể nằm thoải mái trong căn phòng chật hẹp này được, Harry bất giác đưa hai tay lên trước mắt.
"..."
Nó bàng hoàng nhìn tay chân ngắn ngủn của mình... Trong một tích tắc, Harry đẩy bật tung cánh cửa dưới gầm cầu thang lao ra ngoài, dì Petunia đang khom người đập cửa giật mình ngã bổ nhào ra sau.
"Harry, mày..."
Chẳng để bà dứt lời, Harry với vẻ mặt hoảng loạn cùng cơ thể nhỏ xíu gầy gò và mái tóc bù xù lao tới túm lấy tay áo bà.
"Sao dì lại...không...sao con lại ở đây? Sao con lại...!?"
Một gậy Smelting đập thẳng vào đầu nó, dượng Vernon bước xuống từ trên lầu trong khi Harry vừa nhảy bổ từ trong phòng xép ra, ông lớn tiếng: "Mày lại làm cái trò gì vậy? Xê ra ngay!"
Harry ngơ ngác, sao nó không để ý từ đầu, căn nhà chẳng có gì thay đổi và dì dượng cũng trẻ hơn hẳn so với trí nhớ lần cuối nó gặp họ. Và nhưng xem Dudley kìa, thằng nhóc đang nhoài ngó từ trên lầu xuống, nó nhỏ xíu, ừm không phải, nó không bự như bữa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng Lặp
General FictionNhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được. "Tôi đâu có sự lựa chọn, có thể lựa chọn duy nhất là được bên em." Cho tôi một lời hứa. Đến khi đó tôi nghĩ mình sẽ đủ dũng khí nắm tay cậu đi hết...