Chương 5- Món quà trước thời hạn

297 37 0
                                    

Tháng 11 tới, những ngọn núi quanh trường đổ một màu xám xịt, mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng, sương sớm phủ khắp sân trường. Mùa Quidditch đang diễn ra. Harry bắt đầu nhớ cái thời còn được trong đội hình chính thức của Gryffindor, Oliver Wood, đội trưởng có trách nhiệm nhất dưới cái nhìn của nó. Nói cho cùng trong Slytherin, đội trưởng Quidditch, Harry vẫn không ưa Marcus Flint cho lắm.

Trận này xem hay không đều biết Slytherin sẽ thắng.

...

Thấm thoắt, đã hai tháng kể từ cái ngày Harry trở lại cái thời trẻ trâu và ở cùng với đám rắn nhỏ Slytherin. Bằng một cách thần kì nào đó, nó đã trở nên thân thiết hơn với đám trẻ ở đây ví dụ như Draco, Blaise hay Pansy, Daphne... Còn riêng về hai thằng bé mập mạp hay cười phụ hoạ với những trò tiếu lâm vô vị của Draco, Harry vẫn luôn thắc mắc việc thầy Snape nói Slytherin luôn là nơi tụ hội những học sinh có tư duy cao, vậy mà sao hai đứa đó được xếp vào đây hay vậy!?

Nó cũng phát hiện, thật ra trong nội bộ Slytherin rất ít khi tranh chấp và phải nói là cực kì hoà thuận, nếu không muốn nói là... thân thiện. Nhưng khi tiếp xúc với các nhà khác, đặc biệt là Gryffindor thì mấy đứa nhóc Slytherin bắt đầu sẽ xoè đuôi, phun nọc độc. Nghĩ đến đây, Harry không biết mình đang liên tưởng tụi nó thành cái giống sinh vật gì nữa.

Đối địch nhau cũng phải, hai nhà Slytherin và Gryffindor đã là "kì phùng địch thủ" với nhau từ thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa rồi.

Giờ đây, người soát bài cho Harry mỗi lần được giao cả núi bài tập về nhà không còn là Hermione nữa, là Draco, coi bộ thằng bé nhà Malfoy này cũng có giá trị lắm. Vốn dĩ, ngoại trừ Độc Dược của giáo sư Snape, Lịch sử Pháp Thuật đứng lớp một con ma- giáo sư Binn với cái giọng rè rè như một cái máy hút bụi và môn Tiên tri của giáo sư Sybill Trealawney, thì hầu như môn nào nó cũng học tương đối tốt. Nhưng việc xuyên thời gian trở lại thành một đứa bé 11 tuổi chỉ sau một đêm khiến cho trí óc cùng đám tri thức bị đảo lộn tung lên đem lại cho nó mối lo sợ, có khi nào sẽ bị ngốc đi không (ngoại trừ cả núi câu thần chú mà Harry đã nghiền ngẫm trong suốt 2 năm sau khi ra trường).

Harry ngồi dưới sàn, choài người ra cái bàn tròn trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, mặt áp xuống bàn nhìn Vương tử Slytherin đang tỉ mỉ dò đáp án bài tập cho mình. Nó cũng đã quen lại với cái nét non choẹt của hai đứa, thật hoài niệm quá cơ. Ít ra thì nó biết được Draco có điểm tốt ví dụ như tương đối thông minh, hiểu biết rất nhiều, không hành xử mất nết với nó mặc dù nói chuyện đôi ba câu với người ngoài hở ra là "Ba tao sẽ biết chuyện này.". Harry nhìn bất động nhìn một bên sườn mặt của Draco, lúc lớn, Draco không nhỏ con như vậy, sớm muộn cũng trở thành một anh chàng cao lớn với gương mặt điển trai toả sáng làm trung điểm cho đám nữ sinh, chính xác thì không chỉ trong trường đâu. Nhưng mà dù sao thì cả hai đứa còn chưa dậy thì. Harry ngán ngẩm nhìn cái cẳng tay nhỏ như cành cây khô của mình, với cái cơ thể và trọng lực lời nói thời điểm này, nó chẳng được cái tích sự gì hết.

Vào buổi học sáng ngày Halloween, môn Bùa mê của giáo sư Flitwick học chung với Gryffindor, Harry bắt cặp với Draco. Đám học sinh coi bộ rất hào hứng, Pansy vô cùng tự tin nhìn về phía Harry đang giả đò vung tay loạn xạ để thị phạm. Cô bé lắc nhẹ cổ tay "điệu và nhẹ" như lời thầy Flitwick và đọc to:

[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng LặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ