Chú Sirius dẫn Harry ngang qua gian phòng mà nếu nó nhớ không nhầm đây là phòng đợt năm thứ 5, nó đã được sắp xếp ở đây với đám trẻ nhà Weasley và Hermione, liên quan đến Hội Phượng Hoàng. Nó luồn bàn tay qua vặn nhẹ nắm đấm cửa, một con gia tinh thò đầu ra làm nó giật thót mình nhảy giật lùi ra sau. Chú Sirius nghe tiếng động quay lại đỡ lấy nó. Con gia tinh có vẻ đã khá già, một mớ lông trắng mọc ra khỏi những cái tai lớn như tai dơi, đôi mắt xám vằn máu trũng xuống trên cái mũi to tướng, nó làm như chẳng để để ý đến hai người, nó lê từng bước, lầm bầm với cái giọng khàn khàn tang thương hết sức:
"Thật đáng thương. Kẻ phản bội huyết thống với đứa trẻ hỗn xược quay lại đảo lộn căn nhà... ôi, bà chủ tội nghiệp của tôi. Kreacher khốn khổ chẳng thể làm được gì..."
Chú Sirius chỉ đứng đó, Harry cũng thế.
"Kreacher không thấy cậu chủ của Kreacher nữa..." Rồi Kreacher ngước mắt lên Harry, dán vào vết sẹo trên trán nó.
"Chẳng lẽ là Harry Potter? Kreacher có thể thấy vết sẹo, cậu bé đã ngăn chặn được Chúa Tể Hắc Ám, Kreacher tự hỏi, cậu có thể làm được điều đ..."
"Chuyện vui đấy!" Sirius lên tiếng. Con gia tinh dường như bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của ông, nó vội cúi chào một cách lễ phép làm cho cái mũi bẹt của nó gần chạm xuống sàn.
"Và giờ ông muốn gì?"
Kreacher nói: "Kreacher đang lau nhà, Kreacher sống để phục vụ cho Ngôi nhà của dòng họ Black. Còn cậu chủ Sirius là kẻ hư hỏng, vô ơn làm tan nát trái tim của mẹ cậu."
Harry đã từng nghe cuộc hội thoại này, nghe đến mức khiến lòng nó rối như vò. Chú Sirius cắt ngang lời con gia tinh mà Harry vẫn chưa nghe ra nó lảm nhảm cái gì.
"Bà ta không có trái tim, bà ta chỉ biết đến cái tôi của mình rồi tự chết chìm trong thù hận do chính mình suy diễn."
Kreacher lại than: "Cậu chủ nói sao cũng được. Cậu chẳng xứng đáng làm con trai bà chủ, ôi bà chủ đáng thương của tôi. Bà ấy sẽ nghĩ gì khi Kreacher phục vụ cậu Sirius, bà ghét cậu chủ thế nào... Trở về từ Arkaban và ra lệnh này nọ cho Kreacher, bà sẽ nghĩ gì khi đồ cặn bã sống trong căn nhà của mình, bà đã thề cậu không phải con trai bà, giờ thì cậu lại trở về và họ nói cậu là một tên giết người..."
"Thế là đủ rồi. Cứ lải nhải đi rồi ta sẽ thật sự thành tên giết người thật đấy." Sirius nói, ném một cái nhìn khinh miệt lên bức tranh trên hành lang đối diện. "Bà ta ắt đã gắn bùa Dính chặt Vĩnh viễn. Giờ thì đi đi, Kreacher."
Kreacher lê bước đi, chất đầy những sự thù ghét sâu đậm, lầm bầm mãi cho đến khi khuất dẫn sau lối rẽ cuối hành lang.
Harry xịt keo cứng ngắc. Chú Sirius xoa đầu nó để kéo nó về thực tại. Ông dắt nó đến bên tấm thảm cũ kĩ treo trên tường, một cây phả hệ mà nó đã từng thấy, dòng chữ " Ngôi nhà Quý phái dòng họ Black muôn đời thuần chủng" được phóng lớn trên tận phía trên tấm thảm. Nó không cười nổi, chăm chú nhìn những cái tên bên mấy vết thủng trên tấm thảm, cái tên Andromeda này chắc hẳn là mẹ cô Tonks, nó ở giữa hai cái tên Bellatrix và Narcissa, một đường chỉ đôi bằng vàng nối cái tên Narcissa Black với Lucius Malfoy rồi một đường vàng dọc đổ xuống từ tên họ đến tên Draco. Những gia đình thuần chủng đều có quan hệ chồng chéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng Lặp
Ficción GeneralNhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được. "Tôi đâu có sự lựa chọn, có thể lựa chọn duy nhất là được bên em." Cho tôi một lời hứa. Đến khi đó tôi nghĩ mình sẽ đủ dũng khí nắm tay cậu đi hết...