Tiếng ồn xung quanh làm đầu Harry ong ong, nó cố nâng cặp mi nặng trĩu lên. Trước tầm mắt mờ mờ, nó thấy một cái bóng trắng mờ nhạt, gì thế?
"Câm mồm đi, Chồn Sương. Tao thấy mày mới là đứa nên cút khỏi đây đấy!"
Chồn?
"Tao thấy mày nên học lại cách tôn trọng người khác! Mày đang làm bẩn không khí trong phòng đấy, ew... mùi nghèo. Harry cần được hít thở không khí trong lành!"
"Mal...foy..." Ron nghiến răng.
"Đủ rồi! Cô Pomprey sẽ tống cổ cả đám ra khỏi đây trước khi Harry tỉnh lại đấy!" Hermione cố cản Ron nổi quạu vừa đưa mắt về phía giường bệnh xá. "Ôi Harry, cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi."
Harry theo thói quen sờ soạng kính bên cạnh nhưng không có, một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay nó rồi đặt kính vào. Bấy giờ Harry mới nhìn rõ xung quanh, nó đang ở bệnh xá, Draco, Ron và Hermione đứng vây quanh giường. Trên mặt cô bé Hermione lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Draco ngay lập tức quay lại nhìn nó, trong ánh mắt như đang thăm dò gì đó, trong khi Ron vội chen chúc bên cạnh nó túm lấy tay Harry, thổn thức nói với giọng như sắp khóc đến nơi.
"Harry, bồ không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bồ có biết mình sợ thế nào khi thấy bồ mềm nhũn được đưa từ dưới hầm lên không..."
Trước khi thằng bé rú lên một tiếng nghẹn ngào, Harry vội nói: "Tớ không sao."
Draco im lặng, nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Harry, chống tay xuống nệm đánh mắt ra chỗ khác như giận dỗi. Ngay sau khi Hermione và Ron vừa quyến luyến rời đi để chuẩn bị cho tiết học tới, đám Blaise, Pansy, Daphne, Crabbe và Goyle đã kéo đến với một đống bánh kẹo chồng cả đống lên đống quà vốn đã chất đống ở cuối giường. Nó gượng ngồi dậy.
"Tôi nghe nói, các giáo sư đang họp bàn về cái gì đó có liên quan tới cậu." Pansy khoanh tay, giọng lanh lảnh.
Blaise giơ ngón cái với nó: "Cừ lắm, Harry."
Daphne ngồi xuống cuối giường, cô nàng đánh giá Harry từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên nhíu mày kéo cổ áo của nó sang một bên làm bung vài cái cúc tuột xuống tận khuỷu tay.
"Cậu...rốt cuộc làm cái trò gì vậy?" Cô nói.
Harry ngơ ngác, đến khi chuyển mắt sang ánh mắt hốt hoảng của mấy đứa bên cạnh, đến cả 2 đứa Crabbe và Goyle còn làm rơi cả miếng bánh mới đem từ Đại Sảnh đường tới đang ăn dở. Nó từ từ đưa mắt về phía bả vai mình, giờ thì đến lượt chính thân chủ còn giật mình. Một vết thương kéo dài từ lưng chừng xương quai xanh đến quá bắp tay, bầm tím với những đường gân nổi cộm và vết rách kéo dài nhìn vô cùng nhức mắt. Một ấn kí kì lạ. Quan trọng là... Nó không hề thấy đau.
"Cái gì đây?"
Draco vẫn không thèm nhìn nó, gắt: "Còn dám hỏi nữa!?"
Nói xong lập tức dứt khoát đứng dậy, giũ áo choàng rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh xá mà không liếc mắt nhìn lại cả lũ lấy một cái.
Nó nhìn theo thằng bé rời đi, há hốc mồm: "...? Tôi làm gì sai hả?"
"Cậu ta giận à?" Pansy ngó theo nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng Lặp
Fiction généraleNhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được. "Tôi đâu có sự lựa chọn, có thể lựa chọn duy nhất là được bên em." Cho tôi một lời hứa. Đến khi đó tôi nghĩ mình sẽ đủ dũng khí nắm tay cậu đi hết...