Thật là nhớ cái xe này biết bao. Harry lập tức bật dậy chạy ra phía cửa sổ đẩy kính cửa lên để nói chuyện qua mấy cái chấn song.
"Ron, Fred, George, ba người đến cứu em à?"
Hai đứa sinh đôi nhe răng cười, Ron nói: "Bồ không trả lời thư của mình mời bồ đến chơi cả chục lần, hai ảnh nói có khi bồ gặp chuyện không hay nên tụi mình mới lái xe tới đây. Thấy sao, Harry, xe của ba mình đó."
George ngó cái cửa sổ rồi đem một cái dây thừng móc chặt vào chấn song. Fred rồ ga: "Em lùi lại đi, tụi này đến đưa em về nhà tụi này mà."
Harry lùi vào khoảng tối bên cạnh Hedwig, lập tức chiếc xe phóng vọt đi kéo theo cá chấn song bật ra khỏi khung cửa sổ, sau đó chiếc xe lại lui xe lại sát bên cửa sổ phòng ngủ của nó. Harry kêu lên: "Em phải lấy đồ dưới nhà nữa."
Nó cảm thấy như đang diễn kịch vậy, biết trước chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn cố hoàn thành cho trọn vai. Fred và George trèo qua cửa sổ vào phòng rồi dùng kẹp tăm cạy ổ khoá. Cánh cửa cạch một tiếng mở toang. Hai đứa xuống nhà và lôi rương đồ lên chuyển vào trong xe, Harry ôm cái lồng cú rồi chui tọt vào xe. Lần này có vẻ nhanh lẹ hơn nhiều.
Chiếc xe phóng vút về phía mặt trăng, Harry tự hỏi đến khi trời sáng đột nhiên thấy căn phòng trống trơn, nhà Dursley chắc sẽ hoảng hồn lắm. Nó mở cửa xe làm cho gió đêm lùa qua mái tóc, rồi mở lồng cho Hedwig sảng khoái bay vụt ra ngoài.
"Chuyện là sao vậy, Harry?"
Harry cố thuật lại thật ngắn gọn vụ Dobby vì thật ra Dobby cũng không làm nghiêm trọng quá vấn đề và việc Draco đến nhà chơi. Cả 3 im lặng hồi lâu, Ron khịt mũi: "Thì cũng tại thằng Malfoy đó... Mà tại sao con gia tinh đó lại nói như vậy?"
Thiệt tình là Harry thấy giải thích thế nào cũng không thấy hợp lý lắm.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đáp xuống mặt đất khi rìa mặt trời đỏ rực đã toả chiếu rạng qua hàng cây. Harry bước xuống xe và suốt 4 năm, nó lại thấy được mái nhà Weasley, Trang trại Hang Sóc. Căn nhà siêu vẹo chồng chất, có đến bốn đến năm cái ống khói, trước cửa ngổn ngang mấy chiếc ủng cao su. Nó bước qua đàn gà nâu mập ú ụ đang mổ mổ mặt đất rất chi là nhiệt tình.
Ron nhún vai: "Vậy đó! Không có chi nhiều."
"Giờ tụi mình lên lầu, hết sức nhẹ nhàng nhé, chờ tới khi má gọi xuống ăn sáng, và Ron, em sẽ làm má ngạc nhiên với sự xuất hiện của Harry trong nhà chúng ta. Và má sẽ mừng lắm nếu gặp Harry mà không trách chúng ta vì đã lái xe bay đi." Fred nói bằng giọng hết sức nghiêm trọng, rồi lén lút cùng mấy đứa chui tọt vào nhà.
Harry có thể tưởng tượng cảnh tượng diễn ra tiếp đó rồi. Mặt Ron lập tức tái mét, gà qué bay tán loạn khi bà Weasley băng qua sân và dừng lại trước mặt bọn trẻ, bà chống tay lên hông.
"Thì ra..."
Đám trẻ nhe răng ra cười.
"Các con có biết là má lo lắng như thế nào không?"
"Tụi con xin lỗi mà, nhưng..."
Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley bùng nổ: "Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Còn dám lấy xe đi. Nhỡ đâu xảy ra tai nạn... Má lo thế nào. Các con có biết nghĩ tới má không? Hả? Anh của mấy đứa, Bill, Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ má như vầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng Lặp
General FictionNhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được. "Tôi đâu có sự lựa chọn, có thể lựa chọn duy nhất là được bên em." Cho tôi một lời hứa. Đến khi đó tôi nghĩ mình sẽ đủ dũng khí nắm tay cậu đi hết...