Chương 2- Draco Malfoy & Slytherin

511 44 1
                                    

Là vậy đó. Harry Potter cứ thể bị ném vào Slytherin. Nó vốn biết mình có nhiều đặc trưng giống với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, nói trắng ra là phù hợp với Slytherin. Trong kiếp trước, Harry nhớ sau khi được phân vào Gryffindor, nó đã gặp ác mộng đội chiếc khăn vành của giáo sư Quirell khuyên nó sang Slytherin và Malfoy biến thành giáo sư Snape, có lẽ vì đã liên tục khước từ Slytherin nên chiếc mũ mới thôi đắn đo và nó được phân vào Gryffindor.

Và trong lúc lơ đãng, dĩ nhiên chẳng có lời khẩn cầu nào cả, Harry hiển nhiên vào Slytherin.

Nó có thể nhận ra Ron từ phía dưới với tròng mắt xanh trợn trắng như ăn phải một con gián, thằng bé bụm miệng không thốt lên lời. Kèm với tiếng hô to náo nhiệt của Slytherin, mặt Harry thộn ra bước xuống.

Thật à? Nó thực sự sẽ phải ở chung với đám rắn con Slytherin xong suốt 7 năm trời cùng với bức tượng đá ngàn năm không đổi- giáo sư Snape?

"Xem ai kìa? Cứu thể chủ của chúng ta!"

Giọng nói châm biếm này không thể có chủ nhân thứ hai. Harry bình tĩnh bước về phía bàn Slytherin, Draco đang ngồi ngay đầu bàn cùng với hai thằng nhóc trắng trẻo mập mạp Crabbe và Goyle, nhìn nó với đôi mắt xám mắt lạnh lẽo cùng với cái nhếch mép vô cùng quen thuộc, không thể diễn tả bằng lời.

Trước đây, Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn Dudley, cho đến khi nó gặp Draco Malfoy. Ít nhất là trong thời điểm này. Thề có Merlin, nếu không phải vì sẽ bị tống vào Azkaban, Harry sẽ tiễn luôn cái bản mặt vênh váo của thằng nhóc này với một Avada.

Harry thở dài thườn thượt về vị trí của mình, đối diện với Draco, giờ đây nó chính thức là một Slytherin thực thụ. Cũng tốt thôi, với kinh nghiệm hiện tại, năng lực của Harry đã vượt trội hơn hẳn hầu hết những học sinh ở đây, và hơn nữa vị giáo sư mũi khuằm đang đánh mắt sang phía này cũng chẳng thể lấy lí do gì trừ điểm nó được.

Draco có vẻ bức bối khi Harry lơ mình không thương tiếc. Nó nhíu chặt đôi lông mày trên đôi mắt xám sâu nhìn chằm chằm vào Harry.

"Tao đã nói, nếu không biết cách lễ phép hơn, Potter, mày sẽ phải hối hận. Giao du với đám rẻ rách thì mày cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu đâu dù có ở Slytherin hay ổ Gryffindor với lũ bần hàn bên đó."

Không được chấp nhặt với trẻ con.

Không được chấp nhặt với trẻ con.

Không được chấp nhặt với trẻ con.

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Đúng là sơ tâm không đổi. Dù sao thì sống trong cơ thể 11 tuổi là vậy, trí tuệ, kinh nghiệm, và lối suy nghĩ của Harry vẫn hẳn là một người trưởng thành, cụ thể là 19 tuổi. Harry tự dưng lại cảm thấy sống chung với đám rắn con này trong suốt 7 năm thà nó vào Azkaban còn sướng hơn bội lần.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu."

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Cảm ơn!"

Cụ Dumbledore đứng dậy đang rộng cánh tay và hô lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Harry. Cả một bàn đầy ắp thức ăn hiện ra trước mắt, con ma nhà Slytherin đứng ngay bên cạnh Draco và Harry không thể không đắc ý khi nhìn vẻ mặt thằng nhóc méo xệch. Không khó chịu mới là lạ, Nam tước đẫm máu với hai hốc mắt trống không trên gương mặt thê lương và tấm áo bạc bê bết máu.

[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng LặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ