Harry như thể mới nghe thấy cái gì kinh dị lắm vậy, khiến nó còn hãi hơn mấy thứ gớm ghiếc trong nhà ma hai đứa chui rúc ban sáng.
"Một cặp?"
Draco nhếch một bên mép cười với nó, thằng nhóc ra cái vẻ kênh kiệu coi ghét cực kì. Nó thấy Draco chạm nhẹ vào hình con rắn bạc nổi trên gia huy, con rắn uốn éo trườn ra khỏi lòng bàn tay Harry, quấn quanh ngón áp út của nó thành hình chiếc nhẫn giống hệt của Draco ngay khi miếng gia huy trên tay nó hoàn toàn biến mất. Mắt Harry mở to, khẽ kêu một tiếng khi trán đột nhiên bị búng một cái đau điếng.
"Nhìn cái gì? Cậu nên cảm thấy vinh dự đấy, đầu óc cậu đúng là chẳng để nghĩ cho vấn đề của cậu mà."
Cơ mà Harry không hiểu thiệt. Mắc mớ gì tặng nhẫn cho nó?
...
Harry không kể chuyện Draco tặng mình một cái nhẫn theo đúng nghĩa đen cho bất kì ai, đặc biệt là hai đứa bạn thân. Kiểu gì hai đứa nó chả suy diễn thành mấy thứ ba lăng nhăng. Nó không muốn nghĩ nhiều nhưng cứ có cảm giác có cái gì không được đúng lắm. Sáng thứ hai, trời đã có vẻ mát mẻ hơn, ông Lucius đến đón Draco, dĩ nhiên, đã là ông thì chẳng có chuyện nói chuyện với chú Sirius hay chào hỏi nó như người bình thường. Mỗi lần gặp ổng là Harry áp lực kinh khủng.
Harry tận hưởng tháng nghỉ hè cuối trước khi bước vào năm học mới, nó tự do hết sức, dậy bất cứ lúc nào nó muốn, ăn bất cứ thứ gì nó thích, đi bất cứ nơi nào nó khoái, miễn là trong phạm vi được cho là an toàn với cha đỡ đầu của nó. Kreacher bắt đầu dọn dẹp bàn ăn sau khi chú Sirius và Remus dùng bữa điểm tâm sáng cùng với Harry xong. Nó thoả mãn phưỡn cái bụng đã ăn no ngả người ra ghế. Ngay lúc đó, Hedwig trở về sau mấy ngày, nó đem cho Harry thư trường. Thế là sớm hôm sau, ba chú cháu dắt nhau đến Hẻm Xéo sắm đồ cho năm học tới. Trải nghiệm mới mẻ này làm Harry phấn khích lắm.
Nó đã quyết định đeo luôn chiếc nhẫn vào chiếc vòng trên cổ cùng mặt dây chuyền đá hộ mệnh của Draco tặng. Ít ra nó sẽ không để bị để ý nhiều, đặc biệt là hai ông chú khó tính ở nhà. Cả hai người không có vấn đề gì khi nó được phân loại vào Slytherin thay vì Gryffindor như bao nhiêu thế hệ nhà Potter, hay ít nhất như các chú và ba nó. Nhưng họ vẫn luôn miệng kêu nó đừng thân thiết quá với mấy đứa bên đó hay đặc biệt là nhà Malfoy, vì dòng dõi Malfoy chẳng có đứa nào tốt đẹp cả, còn tỏ ra không ưa gần gũi Draco ra mặt (thiệt tình là Harry vẫn chưa tìm được đứa thứ 2 nào mang họ Malfoy mà trùng khớp với nhận xét của cha đỡ đầu nó).
Sau khi đến ngân hàng Gringotts để nhét đầy túi tiền, mua xong sách cho Harry, chú Sirius nhùng nhằng một hồi rồi tóm chú Remus đi may vài bộ đồ mới thay cho mấy cái đã chắp vá không biết bao nhiêu mảnh. Nó nhìn hai người chạnh choẹ nhau đi xa, Harry đủng đỉnh tới tiệm dược liệu để bổ sung kho vật liệu ôn học Độc dược, đo một bộ áo chùng đồng phục mới. Nó có gặp mấy đứa bạn bên Gryffindor, Slytherin, rồi gặp Neville- thằng bé đang bị bà của mình- một mụ phù thủy thiệt đáng sợ- mắng té tát vì nó lỡ bỏ quên đâu mất cái danh mục sách giáo khoa. Harry lỉnh thật nhanh quá để không phải giáp mặt.
Nó nhớ vào đợt nghỉ hè năm thứ 2 chẳng hề suôn sẻ như vầy, nó vô tình thổi phồng bà dì Marge, còn bị trường gửi thư cảnh cáo rồi được đưa đến đây bao biện. Cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì nhưng với nó hiện tại thì thật là hoài niệm, bởi lẽ chú Sirius đã ở đây và đã được minh oan. Harry kì kèo một hồi mới thuyết phục được hai ông chú thuê phòng trong quán Cái Vạc Lửng vài ngày cuối kì nghỉ. Nó nôn được gặp lại bạn học của nó, y như một đứa trẻ (mặc dù thể xác thì đúng là một thằng nhóc tì thiệt). Và đặc biệt, cũng không biết do bản thân nó muốn hay có nguyên nhân nào khác, nó muốn gặp lại Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng Lặp
General FictionNhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được. "Tôi đâu có sự lựa chọn, có thể lựa chọn duy nhất là được bên em." Cho tôi một lời hứa. Đến khi đó tôi nghĩ mình sẽ đủ dũng khí nắm tay cậu đi hết...