Harry lững thững trở vào bếp, ngốn thật nhanh hai miếng bánh mì và nhúm phô mai dì Petunia chuẩn bị sẵn cho mình để lùa nó lên phòng trước khi ông bà Mason- đối tác của dượng Vernon đến. Bà đã thay một chiếc váy hồng, 2 bố con Dudley khoác một bộ vest hết sức màu mè, chuẩn bị kịch bản trong phòng khách. Tiếng chuông cửa reo, dượng Vernon nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo cấm phát ra tiếng động trong phòng. Harry nhún vai, nhón chân đi về phòng ngủ, khoá cửa cẩn thận rồi tính quăng mình xuống giường, một cặp mắt xanh lồi lồi đột ngột mở to làm nó cảnh giác nhảy phốc ra sau.
"Dobby???"
Phải rồi, nó quên mất nguyên nhân của những lá thư không đến được với mình là do con gia tinh nhà Malfoy này. Dobby đột nhiên rít lên một tiếng kích động khiến Harry
phải lao vào bịp chặt miệng nó ngay lập tức."Harry Potter biết Dobby? Thật vinh dự cho Dobby." Sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt, sụt sùi. "Dobby đã rất lâu rồi luôn muốn gặp cậu... Vậy mà..."
Nó kích động nhìn ngó xung quanh rồi lao đầu vào cái tủ cạnh giường vừa đập đầu ầm ầm vào đó vừa la "thật vinh dự" , Harry luống cuống vội túm giữ lấy con gia tinh.
"Suỵt, Dobby! Đừng làm ồn, tôi biết bạn là ai và muốn tôi làm gì."
Dobby quệt nước mắt nước mũi tèm lem vào cái áo gối của nó: "Tại sao Harry Potter biết..."
Harry vội ngắt lời: "Nhưng nghe này, tôi không có ý định sẽ nghe theo lời bạn đâu, tôi sẽ vẫn sẽ tới Hogwarts và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng đừng lo lắng hay tìm mọi cách để giúp tôi...". Cậu lắc đầu một cái thật mạnh " Nếu cố ý muốn giúp tôi sẽ... Rất nhiều phiền phức."
Dobby mở to con mắt nhìn Harry đăm đăm rồi bỗng oà khóc, khóc nức nở, cuộc trò chuyện giả tạo dưới lầu im bặt.
"Dobby gây rắc rối cho Harry Potter ư? Dobby chỉ... Muốn cậu được an toàn... Thưa cậu, Dobby từng nghe nói về sự vĩ đại của cậu... Cũng nghe nói Harry Potter đã gặp kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lần thứ hai và thoát chết cách đây vài tháng... Nếu Harry Potter quay lại Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm chết người."
"Tôi không có ý như vậy, Dobby. Tôi hiểu lòng tốt của bạn." Harry không thể nói không muốn vì mình mà khiến Dobby mất mạng được. "Nhưng sẽ không có chuyện gì đâu. Tin tôi."
Dobby đứng sững, như một con búp bê vô cùng xấu xí, cung kính nói: "Nhưng Harry Potter quá quan trọng, không thể mất đi..."
Harry ngồi xuống cái ghế cạnh cái chiếc bàn đặt lồng Hedwig còn đang ngủ say.
"Bạn không thể thay đổi những thứ đã được định sẵn được, Dobby. Dù sao cũng cảm ơn bạn."
Dobby bỗng giật giật khoé mắt to đùng của mình rồi lại khóc ré lên, Harry hoảng hốt giữ lại cái lồng của Hedwig, con cú đã thức giấc, phát ra một tiếng rúc đặc biệt to và điên cuồng đập vô những chấn song của cái chuồng. Dobby cúi đầu thổn thức: "Cảm ơn...? Chưa bao giờ... Dobby chưa từng được phù thủy cảm ơn...đặc biệt một người vĩ đại như Harry Potter..."
Harry "suỵt" một tiếng thật lớn khi âm thanh dưới lầu lần nữa tắt ngấm.
"Vậy nhé! Đừng lo lắng cho tôi. Và... Trả lại số thư bạn đã giữ đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Drarry/DraHar] Vòng Lặp
General FictionNhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được. "Tôi đâu có sự lựa chọn, có thể lựa chọn duy nhất là được bên em." Cho tôi một lời hứa. Đến khi đó tôi nghĩ mình sẽ đủ dũng khí nắm tay cậu đi hết...