12

4 0 0
                                    

fool again
Bỏ qua nội dung
Đăng vào 12/08/2021
Chương 8: "Tôi không thích đánh nhau."
Lâm Giác Hiểu phi vội về bệnh viện thú y, trước cửa phòng chẩn đoán treo một chiếc chuông gió, khi cửa mở chuông sẽ vang lên đôi tiếng leng keng. Anh đeo khẩu trang, đổi quần áo rồi bước vào phòng.

Anh vừa bước vào, Giang Miểu Miểu đã không hề khách khí mà trợn trắng mắt với anh: "Cậu đến rồi ha, chị ngồi suốt từ ca đêm đến giờ, cậu mà còn không đến chắc chị lăn quay ra mất."

Lâm Giác Hiểu cười trừ, xin lỗi chị ấy: "Xin lỗi chị nhiều, mai em mời chị ăn bánh ngọt nhé? Em nhớ là chị thích ăn của nhà nào ấy nhỉ?"

Anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, con ngươi đen láy sáng trong như ánh sao trời, khiến người ta không sao giận nổi.

Giang Miểu Miểu ôm tay, quay đi "hứ" một tiếng: "Nói rồi đấy nhé."

Chị hơn Lâm Giác Hiểu tận mấy tuổi, thấy Lâm Giác Hiểu đã tới nên cởi bỏ áo blouse, vắt trên tay, cũng gỡ luôn chun buộc tóc xuống.

Giang Miểu Miểu chưa từng nhuộm tóc, cũng chưa từng ép tóc. Có lẽ vì sợ vướng víu nên chị chỉ để tóc ngắn tới ngang vai.

Chị vuốt tóc, có vẻ mệt mỏi: "Mới sáng ra mà cậu đi đâu thế?"

Lâm Giác Hiểu đang lật sổ ghi chép của mình, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, cười đáp: "Mấy hôm trước em nói với chị rồi mà, có đứa nhỏ mới tới nhà em, hôm nay là ngày tựu trường, em đưa em ấy đi."

Giang Miểu Miểu ngạc nhiên, hỏi tới: "Bạn nhỏ ấy thế nào, có nghe lời cậu không?"

Chị đánh giá Lâm Giác Hiểu từ đầu tới chân, nhướng mày nói: "Tính cậu tốt thế này mà gặp phải một đứa không nghe lời, cậu lại chẳng bị nó bắt nạt à?"

"Bắt nạt gì đâu chị," Lâm Giác Hiểu bó tay mỉm cười. "Mà cũng không còn là bạn nhỏ nữa rồi, cậu ấy chỉ kém em năm tuổi thôi."

Giang Miểu Miểu trừng mắt: "Kém cậu năm tuổi là kém chị tám tuổi, không phải bạn nhỏ thì là gì?"

Lâm Giác Hiểu thử tưởng tượng Chu Kính Dã sẽ phản ứng như thế nào khi bị gọi là bạn nhỏ, anh mím môi cười, chắc Chu Kính Dã sẽ giận lắm.

Anh vui vẻ đến lạ kỳ: "Thì bạn nhỏ vậy, mà bạn ấy ngoan lắm, cũng khá đẹp trai."

Giang Miểu Miểu bắt đầu hào hứng, chị nhích lại gần: "Đẹp chừng nào?"

Lâm Giác Hiểu nghĩ ngợi, rút điện thoại ra đưa chị xem tấm thẻ học sinh của cậu.

"Uầy..."

Giang Miểu Miểu ngạc nhiên: "Học sinh cấp ba giờ đẹp trai thế á? Mà đôi mắt có vẻ dữ dằn."

Lâm Giác Hiểu mỉm cười: "Cậu ấy còn cao hơn em cả nửa cái đầu, em đoán chắc tầm một mét tám lăm."

"Cuối cùng chị cũng hiểu ra rồi."

"Hiểu gì ạ?"

Giang Miểu Miểu thở dài, giỡn với Lâm Giác Hiểu: "Hiểu vì sao lại có nhiều người thích học sinh cấp ba như thế."

"Cộp" – tiếng điện thoại rơi trên mặt bàn, Lâm Giác Hiểu bị lời của chị dọa cho giật cả mình, anh cảnh giác nhìn chị: "Chị định làm gì đấy?"

nay de tui doc offline th😭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ