13

3 0 0
                                    

fool again
Bỏ qua nội dung
Đăng vào 13/09/2021
Chương 20: Son của chị.
Chu Kính Dã đã nuôi dưỡng thành công thói quen cứ đến sáu giờ sáng là hai mắt tự mở, trước tiên cậu nhắm mắt lại, định bụng đợi tới khi tỉnh táo hơn rồi mới rời giường.

Chu Kính Dã cúi đầu, cả người cậu lập tức cứng đờ, vì cằm cậu vừa vô tình cọ trúng tóc Lâm Giác Hiểu.

Hay nói cách khác, cậu đang ôm lấy Lâm Giác Hiểu.

Tối qua trước lúc đi ngủ, cậu đã cố tình nằm xa anh hơn một chút, thậm chí còn không dám động đậy, cứ như thế tới tận đêm khuya mới mơ màng thiếp đi.

Nhưng giờ thì sao, khoảng cách cậu cố ý giữ gìn đã biến mất, vị trí cậu đang nằm xa lắc xa lơ với vị trí tối hôm qua.

Đoán chừng trong trạng thái vô thức, cậu đã nhích lại gần Lâm Giác Hiểu, sau đó cơ thể nghe theo tiếng lòng mà ôm lấy Lâm Giác Hiểu.

Điều hòa trong phòng phả gió lạnh ngắt, cũng có thể do Lâm Giác Hiểu thấy lạnh nên đã tìm kiếm nguồn nhiệt theo bản năng, vì thế mới nằm gần cậu đến vậy.

Chu Kính Dã nín thở, cứ như lo lắng luồng hơi từ mũi mình sẽ quấy rầy đến Lâm Giác Hiểu.

Lâm Giác Hiểu vẫn ngủ rất say, chăn che đi nửa khuôn mặt của anh ấy, chỉ để lộ đôi mắt thanh tú.

Chu Kính Dã không buông tay, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Cậu cẩn thận cúi đầu, cánh tay chầm chậm co lại để Lâm Giác Hiểu vùi sâu vào lồng ngực mình hơn.

Lâm Giác Hiểu vẫn chưa thức giấc, anh chỉ hơi nhíu mày, Chu Kính Dã thoáng nổi lên suy nghĩ không dám tiếp tục ôm anh.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Lâm Giác Hiểu vươn tay vòng qua người Chu Kính Dã, giống như ôm lại, mà cũng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

Những nơi được Lâm Giác Hiểu chạm vào đều nóng rực, Chu Kính Dã hoang mang nhìn Lâm Giác Hiểu.

Lâm Giác Hiểu chưa dậy, chỉ là động tác trong vô thức mà thôi.

Chu Kính Dã nhẹ cả lòng, cậu nhắm mắt lại một lần nữa.

Tay cậu vẫn vòng qua eo Lâm Giác Hiểu không rời.

Không lâu sau lại thấy cậu mở bừng mắt, đôi mắt tỉnh táo không hề buồn ngủ.

Chu Kính Dã nhìn xuống, cẩn thận dùng ánh nhìn của mình phác họa lại gương mặt Lâm Giác Hiểu, giống như đang dùng ánh mắt để chụp lại một bức ảnh tiêu chuẩn.

Cậu biết mình làm vậy là sai, biết mình không nên ôm anh chặt như vậy, cũng biết mình không nên giả vờ như chẳng có chuyện gì mà nằm chung giường với Lâm Giác Hiểu.

Nhưng Chu Kính Dã vẫn làm như thế.

*

Chu Kính Dã thức giấc một lần nữa là vì Lâm Giác Hiểu gọi, anh đang lay vai cậu thật nhẹ nhàng.

Cậu cảm giác được điều ấy, vô thức ôm chặt anh hơn, nhưng rồi lại tự dưng giật mình buông tay.

"Em dậy chưa?"
Lâm Giác Hiểu không tức giận, cũng không cảm thấy có gì khác lạ.

nay de tui doc offline th😭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ