THIẾU LÂM TỰ
Tư niệm là một khúc ca, càng hát lại càng tịch mịchTrình đơn
Tìm kiếm
Bất Tuần – Chương 13
08/02/2021 / HƯƠNG HÓM HỈNH
36 VotesChương 13:
Trong hành lang khoa cấp cứu, bác sĩ, hộ sĩ, bệnh nhân đi tới đi lui, âm thanh huyên náo ồn ã.
Trần Dã cất di động, ngoảnh đầu nhìn qua cửa sổ phòng bệnh ngắm bà nội đang nằm, rồi lại quay lại nhìn Lục Tuần, thấp giọng nói: "Cám ơn."
Lục Tuần cũng nhìn Trần Dã, sắc mặt Trần Dã bấy giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, mái tóc ướt đẫm, nước nhỏ tí tách. Lục Tuần lấy khăn tay ra đưa cho cậu, Trần Dã nhận lấy, mở khăn ra lau đầu qua quýt mấy cái.
Lục Tuần cũng quay đầu nhìn bà cụ trong phòng bệnh. Trùng hợp bà cũng nhìn sang, còn nở nụ cười vẫy tay với hắn. Cũng không biết có phải bởi vì các bà cụ cao tuổi trông đều giống nhau hay không, mà nụ cười của bà Trần Dã bỗng nhiên lại trùng lặp với nụ cười của bà cụ nắm tay hắn trong ký ức.
Lục Tuần cũng cười vẫy tay lại với bà.
"Có một đôi giày." Lục Tuần quay đầu về.
"Hả?" Trần Dã ngơ ngẩn.
"Bà mang theo lúc té xỉu, tôi đặt ở bên giường rồi." Lục Tuần nói.
Giày?
Bà mua giày làm gì?
Không phải đi mua thức ăn sao?
Trần Dã tiễn Lục Tuần rời đi, sau đó trở lại phòng bệnh, khom người nhìn xuống dưới giường, quả nhiên có một cái túi giày. Cậu kéo túi ra, lấy hộp đựng giày bên trong ra.
"Ôi, vẫn còn ở đây hả, bà tưởng bị rơi ở quảng trường rồi chứ." Thấy hộp giày, bà vô cùng mừng rỡ.
"Đối diện nhà mình cũng có chỗ bán giày mà, bà chạy ra quảng trường xa tít tắp làm gì?" Trần Dã nhíu mày.
"Bà hỏi Đại Đông, nó bảo giờ bọn con đang chuộng nhãn hiệu này, mà chỉ ở quảng trường mới có hiệu giày đó thôi." Bà nói.
"Hôm nay bà ra ngoài chính là để mua giày cho con sao?" Trần Dã cầm hộp giày, sống mũi hơi cay cay.
"Thì lần này con thi được 84 điểm, nên bà mới muốn mua giày mới cho con mà." Bà cười thúc giục cậu, "Con đi vào thử xem."
Trần Dã mở hộp đựng giày ra, bên trong là một đôi giày chơi bóng màu xanh nhạt mới toanh.
Cậu cầm con điểm 84 giả để lừa bà, bà ngây ngô tin thật, lại còn vui vẻ ra ngoài giày cho cậu.
Mũi Trần Dã nghẹn ngào chua xót.
Bà chẳng có của để dành, bình thường hay nhặt nhạnh chai lọ kiếm vài đồng tiền, một ngày nhặt cả đống cũng chỉ được mười mấy đồng lẻ.
"Mau mang vào đi con, không biết có vừa chân không." Bà nói.
"Chắc chắn là vừa, không vừa cũng phải vừa." Trần Dã lau mắt, ngồi xuống mang giày vào rồi đứng dậy đi hai bước cho bà xem: "Siêu vừa luôn ạ."
"Vậy con thử nhảy hai cái xem, cô bé bán giày bảo với bà là giày này nhảy được cao lắm." Bà cười bảo.
"Con đâu phải lò xo đâu, nhảy cái gì chứ." Mắt Trần Dã đỏ hoe, song vẫn đứng dậy, dồn sức nhảy bật một phát.