20

2 0 0
                                    

MenuBỎ QUA NỘI DUNG
NHÀ NHỎ CỦA CHOU
Căn nhà nhỏ đăng những câu chuyện nho nhỏ.
RIÊNG TƯ: [TVKVH] CHƯƠNG 47 – BI KỊCH HỌC VIỆN
7 Tháng Sáu, 2020 — 7 bình luận
82 tình iu '▽'ʃ♡ƪ

Chương 47 – Bi kịch học viện

edit: yuzhu

Nhưng trên thực tế Chúc Manh là người nếu đã không thích ai thì cơ bản đến nói xấu cũng lười nói, cũng là người có thù tất báo. Lê Đông Nguyên tên này tuy rằng thoạt nhìn rất là thâm tình, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn chưa quên rằng hắn ở trong cánh cửa thứ năm đã lừa bọn họ một cú. Nếu không phải lúc ấy Lâm Thu Thạch may mắn, chỉ sợ bọn họ đều bị lời nói của Lê Đông Nguyên làm cho mắc kẹt ở thế giới trong cửa rồi.

Có thể vượt qua cánh cửa thứ tám đều không thể nào là người lương thiện, đặc biệt là tên Lê Đông Nguyên, hình tượng bên trong cánh cửa cùng với khuôn mặt trẻ con vô hại lúc ngoài cửa hoàn toàn bất đồng.

Cánh cửa kế tiếp bọn họ muốn cùng Lê Đông Nguyên đi vào là cánh cửa thứ tư của một thành viên nào đó của Bạch Lộc. Cụ thể là ai thì bọn họ không biết, nhưng trước tiên Nguyễn Nam Chúc đã có được manh mối của cánh cửa kia.

Manh mối chỉ có hai chữ: Tá Tử.

Nguyễn Nam Chúc sau khi có được manh mối liền đem đi tìm hiểu kỹ càng, sau đó cùng Lâm Thu Thạch phổ cập khoa học đơn giản một chút. Tá Tử là một truyền thuyết thành thị Nhật Bản, còn được viết thành một bài ca dao. Nội dung của truyền thuyết này đại khái chính là về một cô gái trong đêm tuyết bị xe cán đứt nửa người dưới, cuối cùng chết thảm. Kết quả chưa qua được mấy ngày, vậy mà lại có người dùng câu chuyện này viết thành một bài hát, lời bài hát là:

"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha.

Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha.

Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử."

Nhưng mà tác giả của bài hát này rất nhanh sau đó đã bỏ mạng, khi chết, nửa người dưới đã biến mất......

Bài hát này còn có một câu cuối cùng: Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?

Nghe nói chỉ cần cất tiếng hát lên bài hát này, Tá Tử sẽ ngay lập tức xuất hiện, lấy đi chân của người hát.

Sau khi Lâm Thu Thạch nghe xong về manh mối này, anh liền sờ sờ cánh tay đang nổi da gà của mình: "Có hơi dọa người ha."

"Còn tùy." Nguyễn Nam Chúc không quan tâm dọa người hay không, trước giờ đều chỉ xem manh mối có giá trị lợi dụng hay không, "Manh mối cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ, ít nhất nó nói rõ một điều kiện tử vong rất quan trọng."

"Ừm, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói, "Đại khái khi nào đi vào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ba ngày sau, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Coi như là đầy đủ."

Nguyễn Nam Chúc: "Tốt."

Vì thế mấy ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch đều mang vòng tay chuyên dụng, làm gì cũng chỉ ở trong biệt thự, Nguyễn Nam Chúc cũng thay nữ trang xong cũng làm công tác chuẩn bị thật tốt. Cậu lúc mặc nữ trang thật sự là không hề có chút mất tự nhiên, trước đó Lâm Thu Thạch đã nhìn qua, cho nên hiện tại cũng đã trở thành thói quen. Thậm chí anh còn ở trong lòng khẽ meo meo nghĩ nghĩ, Nguyễn Nam Chúc giả gái cũng thật đẹp...... Đương nhiên, anh cũng chỉ là nghĩ như vậy, không dám nói ra.

nay de tui doc offline th😭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ