"Hoàng tử nhẹ nhàng đặt xuống môi Người đẹp ngủ trong rừng một nụ hôn..." Tôi cúi người, hôn lên khóe môi Ma Xuyên, sau đó lùi lại một chút, đợi anh tỉnh dậy, "Cùng với nụ hôn này, cả tòa lâu đài như sống dậy lần nữa."
Ma Xuyên nhướn mí mắt, rất hợp tác với lời kể của tôi, từ từ mở mắt ra.
"Tỉnh rồi à? Người đẹp ngủ trong rừng."