Chương 219-220: Tôi che chở tang thi! (11-12)

89 7 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Dlinh - Caryn
———

Thời điểm Tô Đường bị hắn kéo lên, người còn có chút mờ mịt, đối phương nói ăn cái gì, cô liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia.

Thẩm Dịch chưa bao giờ là người ôn nhu, thấy cô tỉnh, hắn liền trực tiếp đem cháo gạo kê đã được nấu xong đưa đến tay cô, ngữ khí cũng lạnh nhạt: "Ăn đi."

Cháo gạo kê vẫn luôn được Thẩm Dịch dùng lửa làm nóng. Hắn sợ lạnh sẽ làm dạ dày yếu ớt kia của cô lại ăn không tiêu. Nhưng hắn đã quên Tô Đường không phải như hắn. Cô không chỉ có dạ dày yếu ớt, cả người cũng đều mệt mỏi, một chén cháo gạo kê như vậy nhét vào trong tay cô, ngay lập tức làm cô kêu lên một tiếng vì nóng.

Trong chốc lát, lòng bàn tay đều đã bị bỏng đỏ, hắn đột nhiên nghĩ đến đêm đó khi rời khỏi viện nghiên cứu, mu bàn tay cũng là một mảnh đỏ bừng.

Trên trán Thẩm Dịch nổi gân xanh, hắn chưa bao giờ thấy qua người nào có năng lực tự gánh vác kém như vậy!

"Sao cô ngốc như vậy!" Nói xong, hắn cầm lấy chén.

Tô Đường càng mờ mịt, nhưng cắn người miệng mềm*, huống chi cháo gạo kê nấu nhiều như vậy, vừa nhìn đã thấy vô cùng hợp khẩu vị của cô.

*Cắn người miệng mềm: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Giọng điệu Thẩm Dịch không tốt, nhưng rốt cuộc cũng không thể mặc kệ cô: "Ra đây ăn đi."

Tô Đường không có chần chờ, ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài. Sau đó phát hiện trên bàn tự nhiên còn có hai đĩa rau dưa xanh, đôi mắt cô sáng lên.

"Cảm ơn Thẩm tiên sinh." Nói xong, cô cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi trên ghế ăn.

Cô ăn rất chậm, tuy nhiên so với bộ dáng lúc trước ăn mì gói, hiện tại rõ ràng là cao hứng. Một đôi mắt thờ ơ nhưng giờ phút này mang theo một ít độ cong.

Sau khi ăn cháo gạo kê xong, Tô Đường cảm thấy mình được sống lại, chỉ là có điểm vui quá hóa buồn, ăn nhiều, lúc này ăn không tiêu. Cô xoa xoa dạ dày, có lẽ là ngủ ngon ăn no, cả người đều lười biếng.

Thẩm Dịch nhìn cô mới ăn chỉ có một chút, trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không mở được miệng.

Tiếng nói của hắn lạnh băng, nghe không có một chút quan tâm, ngược lại càng giống như không kiên nhẫn, có chút ghét bỏ hơn.

"Chỉ ăn một ít như vậy?"

Tô Đường lười nhác mà dựa vào trên ghế: "Đã no rồi, so ra còn kém hơn Thẩm tiên sinh." Nói xong, không muốn lại lãng phí thời gian, cô liền hỏi: "Thẩm tiên sinh định xử lý Tống Văn Dịch như thế nào?"

"Giết."

Đơn giản thô bạo như thế, đúng là tác phong của hắn.

Tô Đường lại dừng một chút: "Bên người của hắn ta hẳn là có không ít dị năng giả, đợi lát nữa tôi đi tìm Lý Á, nói cậu ấy cho tôi một phần danh sách."

Thẩm Dịch nhíu mày: "Không cần phức tạp như vậy."

Tô Đường lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Cần, thân thể của anh cũng không phải vô hạn, sẽ có giới hạn. Lần trước ở viện nghiên cứu, anh tổng cộng cắn nuốt 49 dị năng giả, cấp bậc dị năng tạm thời còn chưa tính ra được. Cho dù vệ sĩ của tập đoàn xuất hiện, anh cũng sẽ không thấp hơn cấp 4. Lúc ấy, thân thể của anh đã xuất hiện khác thường."

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ