Chương 268-269: Tôi còn có thể cứu (29-30)

67 7 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Nê
———

Bầu trời vừa mới sáng lên, khắp trời đất vẫn còn vương chút sương trắng, bầu trời xanh nhạt khảm mấy ngôi sao, Tô Đường lúc này liền quay đầu lại.

"Thanh Lan ca ca." Nàng hơi mỉm cười, đôi mắt trong vắt trong trẻo khẽ cong lên, như hai vầng trăng khuyết.

Mặc Thanh Lan nhìn nhìn nàng, trước mắt dần dần hiện lên bộ dáng lúc trước của nàng.

Khác với Sơ Nguyệt ngây thơ hồn nhiên, cười rộ lên giống như thiếu nữ kiều tiếu đáng yêu, mà Vân Khinh Sơ càng hiện lên một chút cao ngạo như tiểu khổng tước, xinh đẹp bắt mắt. Nhưng một con tiểu khổng tước kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại nguyện ý giả làm một người vừa xấu vừa bị câm.

Ký ức lúc trước rất nhiều, càng nhớ lại thì tâm càng đau, như bị vô số kim đâm, rậm rạp, đến cuối cùng không thể hô hấp.

"Khinh Sơ, thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Mặc Thanh Lan đem người ôm vào trong ngực, hắn có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói được ba chữ vô dụng nhất là thực xin lỗi.

Hắn thiếu nàng quá nhiều, nhiều đến nỗi căn bản trả không được.

Một tiếng than nhẹ vang lên bên tai hắn, Tô Đường thở dài, cuối cùng như là bất đắc dĩ lại có chút đau lòng ôm lấy hắn: "Ta nói rồi, ta tha thứ cho chàng."

Mặc Thanh Lan gần như nghẹn ngào: "Nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân ta." Hắn càng nói, tay ôm nàng càng dùng sức hơn.

Hắn đã hai lần mất đi nàng.

"Chàng làm đau ta rồi." Tô Đường nhỏ giọng mở miệng, "Đau quá, Thanh Lan ca ca."

Lời này làm Mặc Thanh Lan kinh hoảng thất thố buông tay ra, nhưng mới buông ra, khủng hoảng mất đi nàng lại lần nữa chiếm cứ trong lòng hắn, đến cuối cùng, hắn ấm ức mà lôi kéo tay nàng.

Tô Đường đối với hắn, là sự vui sướng đã mất đi nhưng tìm lại được, bởi vì đã mất đi hai lần, lúc này, hắn sẽ không bao giờ buông tay, tựa như chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn sự hoảng loạn trong lòng hắn.

"Ta sẽ nhẹ nhàng hơn, như vậy sẽ không đau nữa."

Tô Đường nhìn hắn nắm tay mình, một đôi mắt che kín u buồn, cứ như một khi nàng cự tuyệt, cả nhân sinh của hắn liền không còn ánh sáng nữa.

Nam chủ dính người như vậy, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ đây, đương nhiên là sủng hắn rồi.

"Ừm, hiện tại không đau nữa rồi." Nàng cười mở miệng, một đôi mắt sáng như sao trời.

Mặc Thanh Lan nhất thời ngẩn ngơ nhìn nàng, người hắn tâm tâm niệm niệm hiện tại đang bên cạnh, nhưng hắn luôn có cảm giác không chân thật.

"Khinh Sơ, nàng sẽ đi sao?"

Tô Đường nghiêng đầu: "Chàng muốn ta đi à?"

Mặc Thanh Lan lập tức buột miệng thốt ra: "Không có, ta muốn nàng ở lại."

Tô Đường a một tiếng, cuối cùng cười nói: "Vậy để ta suy nghĩ chút." Nàng nói xong, thấy đối phương khẩn trương không thôi, lại nói: "Được rồi, ta đói bụng rồi, Thanh Lan ca ca cùng nhau ăn cơm sáng nhé?"

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ