Chương 254-255: Tôi còn có thể cứu (15-16)

64 5 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Aly
———

Mặc Thanh Lan cảm thấy chính mình như bị điên rồi. Trong lòng rõ ràng là nghĩ đến tiểu xấu xí, nhưng khi vừa nhìn thấy tiểu sư thúc ánh mắt của hắn lại không muốn rời.

Tiểu sư thúc chăm sóc hắn rất tốt, nếu như vừa rồi hắn không khống chế được bản thân, ngay trước mặt chính đạo mà tàn sát. Cho dù hắn nói là có sách mách có chứng đi chăng nữa thì lời nói của con người vẫn rất đáng sợ.

Biết là Mặc Thanh Lan tâm tình phức tạp, nhưng Tô Đường vẫn giới thiệu hắn với người khác.

"Để ta giới thiệu một chút, đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, Mặc gia của Quỳnh Lâm, Mặc Thanh Lan." Giọng nói nàng không lớn, nhưng vang vọng trong tai mọi người lại vô cùng rõ ràng. Sau đó, có vài vị thế gia tu sĩ bị trói bắt đầu hoảng loạn, Tô Đường nhìn thoáng qua lại tiếp tục nói: "Mấy năm trước, Mặc gia bị trảm toàn môn, Mặc Thanh Lan cũng tiến vào Thiên Kiếm Tông. Nhưng theo ta được biết, Mặc gia có quan hệ rất tốt với bên ngoài, toàn bộ Quỳnh Lâm làm sao có thể không có nỗi một người để tương trợ cho công tử Mặc gia chứ. Lại để hắn một đường chật vật trốn đi, cuối cùng lại hôn mê ở dưới chân núi Thiên Kiếm Tông."

Nơi này tu sĩ ít nhiều gì cũng đều đã nghe nói qua tên tuổi của Mặc Thanh Lan, nhưng đối với gia thế thật sự của hắn, gần như không người nào biết. Ở Thiên Kiếm Tông thu nhận đồ đệ chỉ xem đến thiên phú, chứ không nhìn mặt khác, nhưng nếu là xuất thân danh môn, mọi người vẫn sẽ biết. Suy cho cùng thì đây cũng chính là ánh sáng của gia tộc, và chính vì nguyên nhân đó, mọi người đều cho rằng hắn trước kia chỉ là một tiểu bối vô danh.

Mặc gia tuy không phải là nhất lưu, nhưng ít ra thì cũng là nhị lưu đứng đầu thế gia. Lúc trước toàn bộ gia tộc bị giết, bọn họ cũng từng được nghe nói, nhưng ngoại trừ sau khi ăn xong nhàn nhã thổn thức một tiếng, sau đó thì không còn gì khác nữa.

Tô Đường: "Nếu như ta nhớ không lầm, Lý gia, Phùng gia đều đến từ Quỳnh Lâm. Tiểu sư điệt của ta luôn luôn ôn hòa lễ độ, đột nhiên tính tình thay đổi, Mặc gia bị giết, hai vị năm đó sợ là không thiếu góp một viên gạch đi."

Hai nhà Phùng, Lý nghe vậy, lập tức thề thốt phủ nhận: "Không có, năm đó Mặc gia bị giết, không liên quan gì đến bọn ta!"

Tô Đường không nói gì thêm, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một ít chai lọ vại bình.

Mọi người thấy thế, lần này cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Tô Đường: "Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, đây là loại đan dược phát hiện nói dối mà Tứ sư huynh của ta chế tạo ra, vẫn chưa có người nào thí nghiệm qua. Hôm nay có cơ hội liền mang ra cho các ngươi dùng." Nói xong, không màng đến bọn họ lắc đầu, trực tiếp nhét vào.

Dược này vừa vào miệng là lập tức tan, căn bản không thể phun ra được.

Tô Đường: "Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, Mặc gia lúc trước bị giết, có liên quan gì tới các ngươi hay không?"

Hai người nhà họ Phùng, Lý thấy thế, lập tức lại muốn nói dối, nhưng vừa mới mở miệng chưa nói được chữ nào, mồ hôi tuôn đầy đầu, sắc mặt tái nhợt.

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ