Chương 244-245: Tôi còn có thể cứu (5-6)

67 3 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Giai Hy - Ngỗng
———

Ở dưới chân núi Thiên Kiếm Tông có không ít trấn của người phàm. Vì khi sống ở gần đây, yêu ma quỷ quái nào cũng không dám đến gần, huống hồ khi xảy ra chuyện, tiên quân cũng sẽ là người đầu tiên ra mặt.

Tô Đường hiện giờ đang đi dạo ở đây.

Vì ở gần tiên môn nên rất nhiều người trẻ tuổi đều thích mặc giáo phục của bọn họ. Liếc mắt nhìn một cái, phảng phất như đang ở Thiên Kiếm Tông. Tô Đường ra cửa liền cố ý thay một thân hồng y, như hoa hải đường nở rộ, loá mắt xán lạn. Còn Mặc Thanh Lan đi theo bên cạnh nàng dù không mặc giáo phục của Thiên Kiếm Tông, nhưng vẫn mặc áo gấm trắng thuần như cũ. Chẳng qua có người chính là như vậy, dù cho có là quần áo bình thường, mặc ở trên người cũng trở nên anh tuấn thoát tục.

Nhưng mới đi dạo được nửa ngày, trong tay Tô Đường liền có không ít hoa và trái cây tươi.

À, phải nói là trái cây, bởi vì tất cả hoa tươi nàng đều đưa cho Mặc Thanh Lan cầm.

Nàng vui vẻ ăn trái cây, còn Mặc Thanh Lan ôm hoa tươi gần như che hết khuôn mặt hắn, lông mày hắn nhíu lại.

"Tiểu sư thúc, vô công bất thụ lộc*, nếu như ngài muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngài."

*Không có công thì không dám nhận thưởng.

Tô Đường cắn táo xanh thanh ngọt ngon miệng, cười đến vô cùng vui sướng: "Tiểu sư điệt này, làm người không thể quá cứng nhắc. Các tiểu cô nương đem lễ vật tặng cho ngươi, chính là vì thích ngươi, nếu như ngươi từ chối, các nàng sẽ rất đau lòng."

Lông mày của Mặc Thanh Lan nhíu lại càng sâu: "Nhưng ta không thích các nàng."

Tô Đường hừ một tiếng. Nàng nghe qua liền hiểu rõ tâm tư của các tiểu cô nương. Giống như là những fan hâm mộ gặp được idol mà bản thân thích. Quà tặng sao? Idol mà nhận các nàng càng hưng phấn, còn ảo tưởng xem có thể cùng idol ở bên nhau hay không. Tuy rằng có không ít người như vậy, nhưng thật ra cũng không quá đáng, các nàng muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó, không ai có thể ngăn cấm được.

Dù sao thì chuyện này với quà tặng không liên quan, cho dù có liên quan cũng chính là do cái khuôn mặt tuấn tú của ngươi mà thôi!

"Cô nương nào thích ngươi thật sự là quá đáng thương." Nàng thở dài một tiếng, trong giọng nói còn pha chút đồng tình.

Chỉ có Mặc Thanh Lan cau mày, vẻ mặt biểu lộ không ủng hộ lời nàng nói.

Hắn thích người nào, sẽ tự đặt ở trong tay mà sủng. Nhưng nếu như không thích, thì hắn sẽ không thèm nhìn lấy một cái.

Không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện lên hai gương mặt. Một thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng mềm mềm mại mại, nhìn hắn còn sẽ ngọt ngào mà kêu Thanh Lan ca ca, còn có một gương mặt khác, mặt đầy rỗ, xấu đến nỗi giống như làm mắt đau, cả ngày còng lưng, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn thô lệ, làm người không muốn nghe thêm một câu.

Nhưng chính là hai người như vậy. Khi hắn nghèo túng nhất, một người mặt mày lạnh băng, ngày xưa ôn nhu cười nói, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy phát lạnh. Một người khác, tuy lời nói không có êm tai, cũng không có dung nhan mỹ lệ, nhưng cuối cùng lại vì hắn mà trả giá cả tính mạng mình.

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ