Editor: Ashu
Beta: Dlinh - DHenuy
———Thẩm Dịch không thấy mình biến hóa, Tô Đường từng nói đồng tử của hắn có màu máu, lúc giận thì màu sắc sẽ trở nên đỏ sậm hơn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn bình thường. Hắn duỗi tay, thử vận nội lực. Kết quả phát hiện biến hóa vẫn không thay đổi như cũ.
Tô Đường nháy đôi mắt sáng lấp lánh: "Thế nào? Còn cảm giác được có chỗ nào khác biệt không?"
Khác với sự hưng phấn của cô, Thẩm Dịch bình tĩnh lắc đầu: "Tạm thời không có."
Tô Đường cũng không nhụt chí: "Hẳn là tinh hạch cấp 7 còn chưa đủ, không sao, lần sau chúng ta lại tìm một ít tinh hạch cấp cao hơn."
Đôi môi đỏ thắm lúc đóng lúc mở, Thẩm Dịch hoàn toàn không nghe lời nói của cô, chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Rõ ràng hắn đã không cần ăn gì, nhưng giờ phút này, hắn liền muốn ăn chút gì đó.
Tô Đường thấy hắn nhíu nhíu mày, sau đó duỗi tay sờ sờ cái trán hắn: "Nhiệt độ cơ thể không biến hóa, Thẩm Dịch sao mặt anh lại hồng vậy? Anh thấy không thoải mái ở đâu à?"
Khác với nhiệt độ cơ thể lạnh băng của hắn, tay cô vừa mềm, vừa ấm, vừa thoải mái. Thiếu chút nữa hắn phải phát ra một tiếng than thở. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhắm mắt, đem dục vọng dưới đáy mắt đều che lại.
"Có thể là lực lượng chưa hấp thu hoàn toàn."
Bộ dáng không ngừng không thích hợp, kỳ lạ là âm thanh cũng không đúng. Không còn âm thanh lạnh nhạt như lúc trước, mà lộ ra vài phần trầm khàn, nguy hiểm lại mê người.
Tô Đường mơ hồ cảm thấy lúc này Thẩm Dịch có điểm nguy hiểm, cô sẽ không ngây ngốc mà đứng trước đầu mũi dao, liền tiếp tục nói: "Vậy chúng ta về căn cứ trước đi, tôi có chút đói bụng rồi."
"Được, đợi lát nữa muốn ăn cái gì?"
Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật ở trong căn cứ không có thực phẩm gì. Vì đồ ăn tự cung cấp cũng không nhiều. Dị năng giả còn có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ đổi lấy chút đồ ăn, nhưng người thường như dân chạy nạn, mỗi ngày đều phải làm công mà bụng vĩnh viễn ăn không đủ no.
Giống như mẹ của cậu bé Kỷ Khả, căn cứ cũng cần phát triển. Nhưng rất nhiều máy móc thiết bị đều không có, liền yêu cầu các cô ấy tới làm. Mặc dù mỗi ngày mệt đến nỗi không muốn đứng dậy, đồ ăn có thể nhận được cũng ít đến đáng thương. Trai trẻ còn tốt, có rất nhiều người lớn tuổi, không bị tang thi giết thì chính là bị sống sờ sờ mà đói chết. Cho nên toàn bộ căn cứ, người già hầu như không có mấy người.
Tô Đường không có biện pháp thay đổi hiện trạng này. Nhưng nhìn nhiều, trong lòng cô có chút không thoải mái.
"Tùy tiện đi, có cái gì ăn cái đó." Nói xong, cô như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Thẩm Dịch: "Thẩm Dịch, tôi nhớ rõ anh còn có dị năng tái sinh."
Thẩm Dịch nâng mắt nhìn cô: "Em muốn làm gì?"
Tô Đường: "Nếu là dị năng tái sinh, anh có thể khôi phục lại đồ vật đã bị phá hư hay không? Ví dụ như rau xanh, tôi cho anh một ít rau xanh, anh có thể khôi phục lại như cũ được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá
Ficção GeralTác giả: Hoa Sinh Tương Editor : Thập Bát Sơn Yêu(Nê) Nguồn convert: Wikidich Trạng thái: Đang đào ( 30/07/2021 ) Nguồn dịch: từ chương 1-14 ( sưu tầm ) Chương 15 trở đi: wattpad @_thapbatsonyeu_ Số chương : 1452 --------- Nguyện vọng của Tô Đ...