Chương 242-243: Tôi còn có thể cứu (3-4)

89 7 3
                                    

Editor: Ashu
Beta: Nê - Ngỗng
Ít ai tt với phần này quá ạ~ 😭
———

Cái hộp được mở ra, Tô Đường lấy ra một khối cục đá màu đen bên trong hộp ra: "Sứ giả ngài lại lấy một khối cục đá đen như vậy cho ta chơi sao?"

Sứ giả Ma đạo liền nhìn chằm chằm nàng, gã thấy sắc mặt của nàng hoàn toàn bình thường, đáy mắt liền lộ ra một tia không hài lòng, nhưng mà tia không hài lòng đó chỉ thoáng qua trong giây lát, rất nhanh mà biến mất không cho người khác bắt giữ được.

"Đây là viên đá thạch Thiên Hàn khó gặp ở Ma giới, đặt nó ở bên trong quan tài có thể làm thi thể không hư thối."

Lời này vừa nói ra, mọi người ở Thiên Kiếm Tông kiếm đều rút kiếm ra hướng về phía gã.. Khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng của nàng cũng dần phai nhạt: "Làm phiền sứ giả quan tâm rồi, nhưng so với ta mà nói, ta cảm thấy ngươi cần cái tảng đá này hơn ta." Nói xong nàng nhanh chóng lấy thanh kiếm trong tay của một đệ tử đang đứng ở bên cạnh nàng, dùng thanh kiếm đó vẽ trận pháp.

"Là Thiên Kiếm Cửu Thức!"

Trong đám người cũng không biết là ai hô to một tiếng, sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió sắc bén từ nơi đâu tới làm cho đại điện rối loạn thành một mảnh hỗn độn, dưới cái khí thế mạnh mẽ của Thiên Kiếm Cửu Thức từ tay nàng, cả ngọn núi đều bắt đầu rung chuyển.

Chỉ một nhát kiếm của Tô Đường liền khiến cho sứ giả Ma đạo ngã xuống đất hộc máu, còn những người còn lại, tuy bọn họ không quá đáng ngại, nhưng cũng bị chiêu thức kia của nàng doạ cho khiếp sợ.

Tô Đường: [Cẩu tử, nhanh cho ta viên thuốc kéo dài mạng sống!]

Hệ thống khóe miệng vừa kéo, mới vừa rồi nó còn hỏi nàng muốn làm hỏng viên đá thạch Thiên Hàn hay không, nàng thì giỏi rồi, trực tiếp múa kiếm, bộ kiếm này có thể còn quý hơn so với viên đá thạch Thiên Hàn kia đó!

[Xong rồi, nhưng viên thuốc giữ mạng này chỉ có thể duy trì cơ thể cô trong vòng 30 phút.]

Ba mươi phút với nàng là đã đủ rồi.

Tô Đường bình tĩnh thưởng thức chuôi kiếm còn sót lại của trường kiếm, đây là kiếm của đệ tử môn hạ, thanh kiếm này hoàn toàn không chống đỡ được uy lực của Thiên Kiếm Cửu Thức, mới có một chiêu mà đã dập nát chỉ còn chuôi kiếm.

"Thiên Kiếm Cửu Thức, chỉ có một chiêu mà ngươi đã quỳ rồi mà còn muốn đến khiêu khích ta?"

Khác với bộ dáng ngây thơ đáng yêu lúc nãy, giờ phút này, nàng khí thế kinh người, cao cao tại thượng làm người khác muốn thần phục.

"Cút!" Nàng nói xong, trực tiếp vứt chuôi kiếm trong tay đi, nó liền rơi xuống bên chân sứ giả Ma đạo.

Chuôi kiếm kia rớt kế bên chân gã, chỉ cần là nhích qua một chút là có thể phế chân gã luôn.

Sứ giả Ma đạo dùng sức đứng lên, gã lau vết máu ngay khóe miệng, con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, khóe miệng lại nở một nụ cười làm người ghê tởm: "Sơ Nguyệt tiên tử quả thực danh bất hư truyền, tại hạ cáo từ."

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ