Chương 250-251: Tôi còn có thể cứu (11-12)

64 6 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Aly - Thương Khung
———

Thời gian tắm thuốc cần phải đợi một canh giờ, Mặc Thanh Lan không tiện đi theo, chỉ có thể đứng trước cửa chờ đợi.

Đứng trước cửa, hắn lập tức cảm thấy mình gần đây có chút không thích hợp. Loại cảm giác không thích hợp này, là từ khi bắt đầu nhìn thấy Sơ Nguyệt.

Lý trí hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng thân thể lại thật sự rất muốn nàng.

Xảy ra cái cảm giác cực kỳ mâu thuẫn này, hắn cảm thấy mình như bị điên rồi.

Thời gian Tô Đường tắm thuốc đã xong, khi ra khỏi cửa liền nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hắn: "Làm sao vậy?"

Mặc Thanh Lan hít một hơi thật sâu, vốn là muốn nói điều gì đó. Nhưng chợt nghĩ rồi dừng lại, hắn hỏi: "Tiểu sư thúc, nếu có một người bởi vì ngươi mà chết, bao nhiêu năm tháng trôi qua ngươi dần dần quên đi nàng ấy, thậm chí còn có tình yêu mới......"

Tô Đường lập tức cau mày, lộ rõ vẻ mặt không vui: "Nếu có một người nguyện ý đánh cược tính mạng để cứu ta, mà ta lại quên đi, đấy chính là bất trung. Đổi một người mới để thay thế nàng, thì lại càng bất nghĩa!"

Thân thể Mặc Thanh Lan bỗng run lên, giống như toàn bộ sinh lực đều bị rút ra, hồn phi phách tán: "Bất trung bất nghĩa, bất trung...... bất nghĩa......"

Bộ dạng này của hắn khiến hệ thống nhìn không nổi: [Nhãi con, mau buông tha cho nam chủ đi, cô muốn đem hắn chơi đến hỏng hay sao!]

Tô Đường: "Yên tâm đi, chơi thì chơi không hỏng được, huống chi lời này của ta nói cũng không sai. Chính hắn nói là quên đi ân nhân của hắn, nếu như là ta, có người vì ta mà chết, ta sẽ để cho hắn một vị trí nho nhỏ ở trong lòng. Cho dù sau này ta có người khác, vị trí đó vẫn thuộc về hắn, hoàn toàn không người nào có thể thay thế được."

(Khúc này tự nhiên nhớ đến câu: "Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì đời này em cho anh vị trí mà anh không phải tranh giành với ai cả." quá :)))

Chẳng qua là một hệ thống đơn thuần, cũng không thể hiểu hết được những câu chuyện tình yêu phức tạp này. Nó chỉ cảm thấy nam chủ rất đáng thương, bận rộn gần cả ngày, mặc kệ là tìm hắn, cứu hắn, hay là hiện tại làm cho hắn sinh ra hảo cảm, tất cả đều là nàng!

Sau khi Tô Đường nói xong câu đó, Mặc Thanh Lan hầu như không xuất hiện trước mặt nàng. Cho dù là tình cờ gặp nhau, hai người cũng chỉ nhiều lắm là gật đầu, rồi không nói thêm lời nào.

Tô Đường cảm thấy không có gì bất thường, tuy nhiên những đệ tử khác đều không nhẫn nhịn được nữa: "Tiểu sư thúc, ngài và sư huynh làm sao vậy?"

Tô Đường: "Có chuyện gì à?"

"Lúc trước sư huynh thích nhất là vây quanh ngài, gần đây hắn lại một mực ở trong phòng luyện kiếm, đều không chịu ra ăn cơm."

Tô Đường ngược lại rất bình tĩnh: "Sư huynh của các ngươi đã trưởng thành rồi, có người lớn nào mà mỗi ngày đều vây quanh lấy trưởng bối hả. Còn về phần ăn cơm, ngươi yên tâm đi, đói bụng là lập tức sẽ ra ăn thôi."

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ