Editor: Gà Rán
Beta: Nê
—--Trong vương cung có không ít thiếu nữ bị hiến tế đến, phần lớn các nàng đều giống với Tô Đường, tóc quăn dài màu vàng kim, da trắng như tuyết, nhưng cũng có một ít người có tóc đen da nâu.
Làm người hầu cho thần linh, hầu hết là có đi không có về. Thần linh không có nghĩa là sẽ thiện lương, tốt bụng, có rất nhiều Thần đều có khuyết thiếu tính cách, như hỉ nộ vô thường, tàn bạo, giết người bừa bãi. Thông thường khi Thần muốn người hầu hoặc tế phẩm, các gia tộc đều đưa đến những hài tử không được sủng ái. Đương nhiên, nếu là số ít thần linh tính tình ôn hòa, không ít người sẽ để các hài tử được sủng ái đi, bởi vì chỉ cần Thần tùy tiện ban thưởng gì đó đều có thể đem đến vinh dự to lớn cho gia tộc, cơ hội được quay về cũng lớn. Thần linh không thích người già, bình thường chỉ cần 3 đến 5 năm là có thể về nhà.
Các thiếu nữ được an bài ở một vương cung nào đó ở trong viện, có sân rất đẹp, hoa cỏ đua sắc, các tiểu thư cũng rất đẹp như hoa, đáng tiếc, lúc này không ai vui vẻ được.
Tô Đường cũng ở đó, so với các tiểu thư quý tộc khác đang hoảng sợ, thậm chí khóc thút thít thì nàng là người trầm ổn nhất.
Các nàng cũng không phải đợi quốc sư lâu, chỉ một lát sau, quốc sư đã dắt một nhóm nô bộc đi tới.
Hắn ta mặc hoa phục tôn quý, ngẩng đầu cao ngạo, khi liếc nhìn mọi người, trong mắt toàn là sự hờ hững: "Lần này, vị Thần mà các ngươi sắp đi hầu hạ chính là Tử Thần, Tử Thần đại nhân quản lý sinh tử của thiên hạ, có thể hầu hạ ngài ấy là vinh hạnh của các ngươi."
Nghe có vẻ vinh dự, nhưng ai mà không biết, Tử Thần là thần linh khó tiếp cận nhất, theo văn hiến ghi lại, Tử Thần chưa bao giờ có người hầu loài người hoặc tế phẩ. Cho nên rất nhiều người suy đoán, vị đại nhân này chán ghét loài người. Các nàng sắp phải đi hầu hạ một vị Thần chán ghét loài người, trong lòng lại lần nữa sợ hãi, có người nhát gan đã bật khóc thành tiếng.
"Ta không đi, ta không muốn làm người hầu đâu, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà."
"Ta biết mà, chuyện tốt như vậy làm sao lại đến lượt ta, hóa ra là hầu hạ Tử Thần đại nhân."
Ở đây đều là thiếu nữ từ 13 đến 18 tuổi, vốn là thời điểm xúc động và thiếu kiên nhẫn nhất, có một số ở trong nhà luôn bị khinh bỉ, hiện giờ muốn các nàng đi hầu hạ Tử Thần, chẳng khác gì là kêu các nàng chịu chết. Sắp phải chết, thử hỏi có bao nhiêu người có thể bình tĩnh được!
Quốc sư đã sớm quen với trường hợp như vậy, hắn ta không nói gì, trực tiếp giao cho hầu gái.
Hầu gái vất một cái roi ngựa có gai ngược ra, mặt đất liền nứt ra một khe hở to.
Một tiếng chói tai vang lên, làm mọi người không dám tiếp tục mở miệng.
Quốc sư: "Các ngươi khóc với ta cũng không có tác dụng gì đâu, ta chỉ là đến nhắc nhở các ngươi. Nếu chọc giận vị kia, kết cục như thế nào chắc ta cũng không cần nói nữa. Hiện tại, sửa soạn bản thân cho tốt đi, đêm nay ta sẽ đưa các người đến đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá
Fiction généraleTác giả: Hoa Sinh Tương Editor : Thập Bát Sơn Yêu(Nê) Nguồn convert: Wikidich Trạng thái: Đang đào ( 30/07/2021 ) Nguồn dịch: từ chương 1-14 ( sưu tầm ) Chương 15 trở đi: wattpad @_thapbatsonyeu_ Số chương : 1452 --------- Nguyện vọng của Tô Đ...