Chương 215-216: Tôi che chở tang thi! (7-8)

94 9 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Cọp - Én
———

Đám người kia ước chừng có hơn hai mươi người, nhưng mà gặp phải tên ngay thẳng, ngang ngạnh Thẩm Dịch này căn bản là không chiếm được chỗ tốt. Vì vậy tầm nửa giờ sau, trong mắt bọn họ liền lộ ra sợ hãi, lão đại lúc trước còn gọi to, kêu nhỏ một cách ầm ĩ càng té ngã lộn nhào lăn về phía sau.

"Đại ca, đại ca, không, tôi kêu anh là lão đại, ngài tha chúng tôi đi, là chúng tôi có mắt như mù, là chúng tôi nói sai rồi."

Thật là đáng sợ, chỉ trong một đêm mà tất cả dị năng liền mất đi, trách không được người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hắn lại bảo vệ được. Nếu là người khác, cô gái này cũng không biết là đã chuyển qua tay mấy tên đàn ông rồi.

Hiện giờ đã là mạt thế, những người phụ nữ xinh đẹp sớm đã trở thành vật phẩm có thể mua bán cướp đoạt, đương nhiên, đàn ông xinh đẹp cũng như vậy. Không có thực lực, nghênh đón bọn họ chính là địa ngục.

Biểu tình trên mặt Thẩm Dịch lạnh nhạt, mặc kệ là đám người kia cầu xin hắn như thế nào, đều giống như không liên quan tới hắn.

Hắn xuất thân từ quân đội, lúc trước rất chán ghét loại người này, gặp được liền muốn dạy dỗ bọn chúng một trận. Nhưng hôm nay, hai năm thực nghiệm ở viện nghiên cứu giống như đã loại bỏ hết cảm xúc của hắn, ngoại trừ thời điểm giết người, hắn mới có thể cảm giác được một chút cảm xúc mỏng manh. Hoặc có lẽ, bởi vì thân thể này không phải là người, liền tính có được ký ức thì như thế nào.

Hắn cười nhạo một tiếng, mà cái nụ cười này của hắn càng làm đám bắt cóc kia càng sợ hãi. Đám người kia cũng coi như biết thủ đoạn của hắn, trước mắt thấy cầu hắn vô vọng, ngược lại chuyển sang hướng Tô Đường. Phụ nữ sao, nói không chừng sẽ mềm lòng một chút.

"Chị dâu, chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, chọc ngài cùng lão đại, ngài muốn dạy dỗ chúng tôi như thế nào cũng đều được, cầu ngài tha chúng tôi một cái mạng nhỏ này đi." Nói xong, sợ cô không chịu tha thứ, liều mạng tát vào mặt của mình, không bao lâu, mặt họ đều sưng lên.

Tô Đường mới vừa cảm giác được Thẩm Dịch không thích hợp, kết quả người liền quỳ đầy đất cầu cô, cầu liền cầu đi, nhưng đâu ra cái xưng hô chị dâu này vậy trời?!

Cô mặt không cảm xúc, cự tuyệt thừa nhận.

Mà một bên, Thẩm Dịch giống như cũng bị chữ chị dâu này kéo lại, hắn nâng lên mí mắt, nhìn Tô Đường cả người lạnh nhạt, khóe miệng cong lên, châm chọc nói: "Thẩm mỗ không xứng với Lâm tiến sĩ."

Tô Đường không định thảo luận chuyện này, chỉ vào kẻ bắt cóc quỳ dưới đất: "Thẩm tiên sinh định xử lý như thế nào?"

Thẩm Dịch: "Lâm tiến sĩ cảm thấy sao?"

Tô Đường: "Ném ra ngoài đi."

Giết loại người này so với tang thi còn dơ tay hơn.

Thẩm Dịch không có ý kiến gì, trạm xăng dầu rất lớn, chỉ là xăng không còn nhiều lắm. Đám người kia đem xăng giấu đi, Tô Đường ngoại trừ tìm được xăng thì cô còn tìm được bảy tám thiếu nữ.

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ