Chương 252-253: Tôi còn có thể cứu (13-14)

61 4 0
                                    

Editor: Ashu
Beta: Aly
———

Khoan nói đến Ma Tôn là một kẻ tồi tệ, loại dược này một người nhỏ bé như nàng làm sao có được. Huống chi còn có chưởng môn Kỳ Sơn phái, sao có thể qua mắt được hắn ta. Hơn nữa ở trong tiệc cưới mà ra tay hạ độc, việc này nếu bị phát hiện không biết lại lôi ra thêm bao nhiêu người.

Xương của nàng ta bị kéo xuống cứ như vậy lại tùy ý ném qua một bên. Ánh mắt u ám của bộ xương khô liếc nhìn Tô Đường, như ma trơi với một màu lam lấp lóe: "Chẳng qua ma quân thật sự là có ân với ta, việc hôm nay chính là có người tìm đến ta......"

Tô Đường không muốn nghe nàng ta nói và hơn nữa phần lớn tu sĩ đều đã ngã xuống, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông. Nhưng cộng thêm các đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng không bằng một tu sĩ của Nguyên Anh.

Đương nhiên, với nam chủ thì lại khác, nhưng nàng không xác định được hắn có thể bị bại lộ hay không. Thế nên cũng chỉ có thể chờ đến khi bộ xương khô mang toàn bộ tu sĩ ở đây giết hết. Thì hắn lại giống như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở phía sau.

"Để ta đoán xem, ngươi nói nhảm nhiều như vậy lại không có lấy một câu đúng trọng tâm. Mục đích của ngươi là muốn kéo dài thời gian để làm gì?"

Bộ xương khô trên người mặc hỉ bào, tay phải trống rỗng, cúi đầu bày ra dáng vẻ ăn nói khép nép: "Không phải, chỉ là ta......"

Có điều ngại ngùng nên chỉ nói được một nửa. Đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên, tay trái dồn hết toàn lực nhắm thẳng vào Tô Đường. Xương cánh tay ở phía trên bất thình lình mọc ra một móng tay sắc bén với tốc độ cực nhanh, khiến cho không người nào có thể trở tay kịp.

"Sơ Nguyệt, ta nghe nói là ngươi tu luyện công pháp đã xảy ra sự cố, không thể vận chuyển được linh khí. Hôm nay thật đúng là ông trời cũng muốn giúp ta! Ha ha ha......"

Tiếng cười mới được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại.

So sánh về tốc độ thì nàng ta nhanh, nhưng vẫn có người còn nhanh hơn cả nàng ta.

Đứng cách một thước so với Tô Đường, Mặc Thanh Lan lập tức rút kiếm ra, chặt đứt cánh tay của nàng ta.

Dưới sức gió mạnh do chém kiếm, Tô Đường bắt buộc phải nhắm mắt lại, sau đó nàng liền nghe được một giọng nói với biểu cảm nôn nóng.

"Tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ?"

Giờ phút này nhịp tim của Mặc Thanh Lan có phần đập nhanh hơn. Bộ xương khô kia xảo trá như thế, nếu hắn lại chậm một giây, nói không chừng đầu của tiểu sư thúc liền sẽ rơi ra hai nơi.

Hắn đã giết chết tiểu xấu xí, nếu là tiểu sư thúc cũng chết dưới tay hắn......

Từ trong túi Càn Khôn, Tô Đường lập tức lấy ra một pháp khí, trấn an nói: "Không có việc gì." Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng đối phương vẫn không yên tâm, ngược lại còn mang theo kiếm để bảo vệ nàng. Các đệ tử của Thiên Kiếm Tông thấy thế liền sôi nổi vây quanh bảo hộ cho tiểu sư thúc nhà mình.

Tô Đường rất cảm động, buồn cười nói: "Được rồi, kẻ địch chỉ là một bộ xương khô, làm sao có thể làm gì được ta chứ."

[Q2] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ