One-shot linh tinh - Trẻ con

458 35 74
                                    

- Phương Tiểu Bảo, ngươi bước ra đây cho ta!- Mới sáng sớm, Lý Liên Hoa đã chống tay lên eo mắng mỏ. Hồ Ly tinh nghe chủ nhân cao giọng, cũng oang oang sủa ầm ĩ náo loạn theo.

- Không, ta không ra, ra đó sư phụ lại lấy Môn quy đánh ta!

Lý Liên Hoa đưa tay bóp bóp trán, có phải do y dạy dỗ có vấn đề hay không, sao tiểu tử này một chút dáng vẻ trưởng thành cũng ngày càng không có vậy. Nó và đứa nhỏ hoành kiếm ngang ngực bảo vệ y, can trường như thiên lôi giáng thế có phải mỗi lúc một xa rời nhau rồi không.

- Không biết lớn nhỏ, nếu không phải ngươi đem giấu roi trúc của ta, thì có đến nỗi ta phải dùng Môn quy đánh ngươi không?

- Nhưng mà... nhưng mà... nói tóm lại, sư phụ không được đánh ta nữa- Phương Tiểu Bảo dứt khoát từ chối ló đầu ra ngoài, dán sát vào vách tường, lắc đầu nguầy nguậy

Lý Liên Hoa vung vẩy Môn quy trên tay, cười khẩy

- Ta không được đánh ngươi! Phương Tiểu Bảo, ngươi thực sự cảm thấy ta không có năng lực tại đây bắt trói ngươi hay ta không dám đụng đến Phương đại công tử thế?

Thấy Lý Liên Hoa đổi giọng, đứa nhỏ tuy vẫn cứng miệng nhưng ánh mắt đã bắt đầu mất đi vẻ kiên định ban đầu. Chuyện có gì đáng đâu cơ chứ, chỉ là khi tỷ thí với Địch Phi Thanh cố đánh thêm vài chiêu, bị hắn... bị hắn vô tình làm bị thương một chút, người học võ mà có phải không từng tỷ thí bị thương đâu, hà cớ gì Lý Liên Hoa lại nghiêm trọng lên như thế.

- Ta đếm đến ba, Phương đại công tử tốt nhất là tự mình bước ra đây, đừng để ta vào đó bắt ngươi! Một!

- Sư phụ, ta không phải con nít!

- Hai!

- Lý Liên Hoa...

- .....

- Ta ra là được chứ gì! - Phương Tiểu Bảo bỉu môi đứng ra, tránh xa tầm với của Môn quy, cả người bày một dáng vẻ vô cùng bất mãn. Lý Liên Hoa nhìn cậu, cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, dường như lúc ép cậu học Dương Châu Mạn khi còn chưa biết y là Lý Tương Di, mới có dáng vẻ này. Kể từ khi cậu biết y là Lý Tương Di thì sự sự thuận lòng, thậm chí rất hiếm khi tranh cãi. Dáng vẻ này bỗng làm y khá thích thú, muốn đùa giỡn thêm một tí

- Ngươi đứng xa vậy làm gì, lại đây- Y cầm Môn quy chỉ đến chỗ trước mặt mình.

Đứa nhỏ di di mũi chân, rất không tình không nguyện mà bức một bước dài đến trước mặt. Rõ ràng là thân cao tám thước, lại như một đứa nhỏ tìm mọi cách tránh khỏi trừng phạt của gia trưởng, Lý Liên Hoa thực sự muốn hỏi Quan Hà Mộng, có phải nó bị hạ độc lúc nào mà y không biết hay không.

- Phương Tiểu Bảo, ta hỏi ngươi, môn quy duy nhất ta bắt ngươi tuân thủ là gì?

- khongdeminhbithuong... - Phương Tiểu Bảo lí nhí một tràng trong cổ họng

Y nghi hoặc hỏi lại - Ngươi nói cái gì

- Không để mình bị thương, nhưng mà sư phụ, ta không... - Đang ra sức phân trần thì Môn quy chỉ đến trước mặt khiến đứa nhỏ lập tức im bặt

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ