Đường về- Phiên ngoại

416 32 19
                                    

Đã hai ngày nay Phương Tiểu Bảo không nói chuyện với Tất Mộc Sơn, tuy sáng sáng vẫn làm đúng bối phận châm trà thỉnh an, nhưng mặt mũi vẫn không chút khí sắc tốt nào. Lão nhân gia cũng hiểu tâm tình đứa trẻ, chỉ cười nhạt không chấp.
Lý Liên Hoa cười khổ, một mặt đưa mắt ngại ngùng nhìn sư phụ, một tay dỗ trò cưng đang đến tuổi phản nghịch

- Được rồi, được rồi, Tiểu Bảo, chuyện có bao lớn đâu. Chẳng phải đã khỏi rồi sao!

Đứa nhỏ gục gặt đầu, bĩu môi nhìn đến một thân đi lại không tiện của Lý Liên Hoa, nhỏ giọng kiến nghị:

- Sao đã bảo là không phạt nữa...
- Sư phụ giáo huấn đệ tử, thiên kinh địa nghĩa, huống chi là ta làm sai trước, không được trách sư tổ nữa.
- Nhưng mà, nhưng mà...
- Thôi, Tiểu Bảo ngoan, nghe lời- Lý Liên Hoa cứ vậy dỗ dỗ đứa trẻ, một mặt ráng nhớ lại trước kia mình hưởng đãi ngộ dỗ dành này là bảy hay tám tuổi. Phương đại công tử có phải có chút quá tuổi rồi hay không!

******
Flashback chuyện cũ

Thư phòng Tất Mộc Sơn, Lý Tương Di hai tay cầm môn quy, cúi đầu thỉnh phạt. Dáng vẻ đĩnh đạc mà kiên định, chân thành:
- Sư phụ, Tương Di thân làm đồ đệ bất hiếu, mười năm không hỏi không thăm; làm sư phụ lại bất nhân, tổn thương đệ tử mình, xin sư phụ dùng môn quy trách phạt

Tất Mộc Sơn nhìn học trò dưới chân mình, mười năm phiêu bạt, một đời âu lo, đứa nhỏ chẳng phải ông từng nâng niu trong tay, đến đánh mắng cũng chỉ là tiểu trừng đại giới.

- Tương Di, mười năm qua, thống khổ con phải chịu đựng, đã vượt quá sai lầm của mình rồi. Buông xuống thôi, mọi thứ không nên chấp niệm quá. Ta và Cầm Bà cũng chỉ cần các con an ổn vui vẻ, một đời thong dong. Ta không trách con, đứng lên đi!

- Nhưng sư phụ, Tiểu Bảo nó...
- Tiểu Bảo là đứa trẻ ngoan, nó tất nhiên càng không trách con

Lý Tương Di thở nhẹ lắc đầu, giọng nói mang nhiều thương tiếc, càng là áy náy
- Từ khi gặp gỡ đến nay, nó một lòng bảo hộ, có kính có ái; chưa một lần khiến con phải lo lắng. Thế nhưng con lại...- Y đâu phải gỗ đá, từ khi thốt ra những lời trong cơn nóng giận, lòng y càng là thấp thỏm không yên. Đứa nhỏ càng ngoan ngoãn, sự không đành càng dâng lên mạnh mẽ- Sư phụ, người nói, cô phụ một tấm chân tình như thế, lẽ nào không đáng phạt sao?

Tất Mộc Sơn chịu thua, tính khí đứa đồ đệ này ông là người rõ hơn ai hết.

Khi trúc tử không nặng không nhẹ đánh lên mông, Lý Liên Hoa đỏ mặt ngẩng lên nhìn:
- Sư phụ...
- Nhìn cái gì, con biết thương tiếc đệ tử mình, ta không biết sao?

Hai mươi roi trúc qua rất nhanh, Lý Liên Hoa đã rất lâu không chịu trách phạt như thế này, đau thì có đau, nhưng chưa đến mức nhịn đến khổ sở. Y phần nhiều là xấu hổ, đã lập thân bao nhiêu năm như thế, vẫn khiến cho sư phụ hao tổn tâm trí cầm roi giáo huấn mình. Tất Mộc Sơn đương nhiên biết y rối rắm gì trong lòng, giơ roi trúc tăng thêm ba phần lực đạo đánh lên mông nay đã chằng chịt vết thương, y hơi giật mình, buột miệng "A" lên một tiếng, ngoài thư phòng tiếng bàn tay siết chặt càng lớn hơn một chút. Y nhìn Tất Mộc Sơn, cúi đầu không biết nói gì, Tất Mộc Sơn lắc đầu buồn cười, tốc chiến tốc quyết, tăng thêm lực đạo một loạt trút xuống mông Lý Liên Hoa. Lúc này, cơn đau quá dữ dội ập tới khiến y thở dốc; mồ hôi cũng từ thân người túa ra. Y siết chặt răng, căng người chịu đòn, ánh mắt hơi lo lắng mà nhìn ra phía cửa.

Tất Mộc Sơn đặt roi trúc xuống:
- Tha cho con, nếu không một lát đứa nhỏ kia chịu không nổi lại xông vào đây.

Lý Liên Hoa quy cũ từ trên ghế quỳ xuống tạ phạt, vết thương sau lưng ẩn nhẩn đau khiến y hơi cau mày
- Tương Di tạ sư phụ giáo huấn. Sau này nhất định nhớ rõ lời dạy, không dám tái phạm.

Tất Mộc Sơn phất phất tay. Lúc Lý Liên Hoa ra đến cửa liền được một cánh tay đón lấy, không ngoài dự đoán bắt gặp một đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn y:

- Có đau không? Ta đỡ sư phụ về đắp thuốc- Đôi mắt đứa nhỏ hồng lên trông thấy, giọng mũi đặt sệt khiến ai không biết còn tưởng kẻ bị giáo huấn là nó.
- Ta không sao, thương ngoài da thôi, một lát sẽ khỏi. Quy củ của Vân Ẩn Sơn, chịu trách đánh ba canh giờ sau mới được thoa thuốc, đau là để ghi nhớ.
- Lại còn có quy củ này- Phương Tiểu Bảo hậm hực- Ta đi xin sư tổ, lần trước không phải...không phải sư phụ liền thoa thuốc cho ta sao?

Lý Liên Hoa khe khẽ cười, vỗ vỗ bàn tay nóng ruột của đứa nhỏ:
- Còn không phải vì đau lòng Tiểu Bảo nhà chúng ta sao? Nay ngươi đi hỏi, chính là cáo thêm ta một tội, là thấy sư phụ ngươi chưa đủ ăn đau à?- Có thể chọc đứa nhỏ xù xù lên, Lý Liên Hoa không khi nào bỏ lỡ
- Ta ...ta...

Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ, bất giác bật cười. Suốt hơn mười năm nay là người che mưa chắn gió cho kẻ khác, chưa ai từng hỏi y có đau không, có mệt không. Nay hưởng trọn sự yêu kính này, lẽ nào không phải phúc đức ba đời y mang đến hay sao ./.


[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ