Sư phụ tại thượng- Chương cuối

515 35 20
                                    

Phương Tiểu Bảo cảm thấy sự bế tắc này dường như không thể nào kết thúc, nhân lúc cậu cảm thấy cần gửi thư cầu cứu sư tổ, thì một sự việc đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Lý Liên Hoa.

Đêm đó, sau khi bị phạt thật nặng vào chân, đứa nhỏ một nửa vì quá sợ hãi, một nửa cũng vì có phần làm lẫy với y bèn quyết tâm không băng bó hay bôi thuốc gì. Vết thương tuy rất nhẹ so với những gì cậu đã trải qua, nhưng tâm bệnh dày vò bỗng nhiên lại khiến Phương Đa Bệnh phát sốt trong đêm. Người ta nói khi con người bệnh thì thường sẽ ở trạng thái yếu đuối nhất, cậu cũng không ngoại lệ. Trong giấc mơ nặng trĩu nước mắt, cậu mơ thấy bóng dáng Lý Tương Di ở độ tuổi hoa niên, tóc vấn cao, ánh mắt trong suốt cao ngạo, nhìn cậu chống chọi trên xe lăn, ánh mắt như đông đá: "Ngươi không bao giờ có thể đi lại được. Ngươi không xứng là đệ tử của ta"

Có lúc giấc mơ lại là sư phụ miệng không ngừng thổ huyết vì độc Bích Trà, bóng hình càng lúc càng mỏng, càng lúc càng mơ hồ, dù cậu có níu thế nào cũng không thể nào giữ được y.

Có lúc giấc mơ lại là Lý Liên Hoa ngồi sưởi nắng ngay trước Liên Hoa Lâu, trò chuyện vui vẻ cùng Địch Phi Thanh, ôm Hồ Lý Tinh trong lòng, nhưng ngay khi cậu bước đến, thì mọi người đồng loạt đứng dậy, bỏ cậu mà đi. Những âm thanh trong cơn nấc từ ú ớ mơ hồ đến dần dần rõ ràng, nước mắt trong đêm không ngừng không ngừng rõ xuống vạt áo của người ngồi bên cạnh, Tiểu Bảo nức nở

- Sư phụ, ta sai rồi. Lý Liên Hoa, người đừng bỏ ta có được không? Sư phụ, Tiểu Bảo nghe lời, Tiểu Bảo không làm sư phụ giận. Lý Liên Hoa, huynh đừng đi, được không?

Lý Liên Hoa đau lòng ôm đứa nhỏ vào lòng, nó vô thức cuộn mình bên người y, như tìm hơi ấm mà vùi đầu vào lòng y, hai tay choàng qua ôm lấy eo, nức nở.

- Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ta ở đây, đừng sợ. Tiểu Bảo, ta không bỏ ngươi, mau thức dậy

Nghe được lời nói nhẹ nhàng đã lâu rồi không được gặp, Phương Tiểu Bảo nặng nề mở mắt, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng của sư phụ, nước mắt y cũng phớt qua mặt cậu, càng cảm thấy như được tiếp thêm can đảm, cậu ôm rịt lấy hông y, tấm tức khóc

- Sư phụ, Lý Liên Hoa, đừng giận ta nữa, có được không, ta... sợ lắm

Đến lúc này thì bao nhiêu phòng tuyến Lý thần y dựng lên cho mình lại trở thành một tấm màn rách nát mỏng mảnh không đáng một xu. Từng lời của đứa nhỏ như muối xát vào lòng y, khiến y cảm thấy dường như Bích Trà độc còn quá nhân từ. Y để mặc nó khóc, tay không ngừng vuốt ve tóc nó, vỗ vỗ vào lưng nó thật lâu, thật lâu. Phương Tiểu Bảo được an ủi, hồi lâu dần dần bình tĩnh trở lại, hơi ngại ngùng trong lòng sư phụ lùi ra, tay gạt nước mắt mà chống người ngồi dậy, toan quỳ lên nhận phạt thì đã được đối phương ngăn lại, lời xin lỗi từ phía cậu chưa kịp nói thì đã nghe âm thanh nồng nồng của y

- Tiểu Bảo, ta xin lỗi, là ta không đúng, dọa ngươi đến mức như vầy

Phương Tiểu Bảo còn tưởng mình nghe lầm, đối với lửa giận của Lý Liên Hoa, cậu tưởng sẽ phải dùng một thân ăn đau để làm phai dịu, cứ tưởng sẽ bị trách đánh nặng nề, bị phạt rồi lại phạt, còn đang nghĩ phải làm sao cho y nguôi giận, thì thái độ của đối phương khiến cậu không biết phải nói gì.

- Sư phụ, người xin lỗi gì chứ, là ta không làm theo lời hứa với sư phụ, là ta đáng đời

- Đồ ngốc này, ta không phải gỗ đá làm gì không hiểu tấm lòng của ngươi. Chỉ là Tiểu Bảo, ta thực sự rất sợ, thấy ngươi ở nơi đó, cả người đầy máu, không còn sinh cơ, sư phụ quả thật là rất sợ, ngươi nói xem, ta có thể không giận hay không?

Vừa nói, y vừa đưa tay không mạnh không nhẹ vỗ vào mông đứa nhỏ trong lòng mình. Tiểu Bảo hơi bất ngờ nhưng không hề né tránh, im lặng cho y phát tiết. Cậu đương nhiên biết, so với những quay quắt trong lòng y, mấy cái đánh này có đáng là gì.

Lý Liên Hoa đưa tay quẹt đuôi mắt, y từng nghĩ bị thân hữu lừa dối là rất đau, y từng nghĩ từ trên đỉnh cao rơi xuống bùn đất là thảm bại, y cũng từng nghĩ quên đi danh tính, sống một cuộc đời lặng lẽ là giới hạn lớn nhất của cuộc đời y. Không ngờ, lúc đứa nhỏ gục trên cánh tay y, cả người y đổ mồ hôi lạnh, có lẽ khoảnh khắc lý trí rời bỏ y đúng nghĩa chính là khoảnh khắc đó. Y còn nhớ Địch Phi Thanh phải vừa mắng vừa mạnh bạo giành giật mới gỡ được Phương Tiểu Bảo khỏi vòng tay y cho Quan Hà Mộng kiểm tra, y vẫn còn nhớ khi Quan Hà Mộng nói ra ba chữ: chưa chết được; y đã mơ hồ cảm thấy thần phật khắp nơi chứng giám cho kẻ vô thần như y. Nhưng y cũng không thể nào nói cho Phương Tiểu Bảo hiểu được.

May thay, đứa nhỏ thông minh mẫn cảm, Lý Liên Hoa là người thế nào, để y phải nói ra những lời này, tâm trạng lúc đó của sư phụ cậu phải rạn vỡ thế nào cơ chứ. 

- Không sao rồi, sư phụ, tất cả đều đã qua rồi- Cậu chồm lên vòng tay ôm choàng qua vai y, như ru một đứa trẻ mà khẽ đong đưa thân người.

Lý Tương Di đối với vạn người là thần

Nhưng Lý Tương Di của ngày xưa, Lý Liên Hoa của bây giờ đối với cậu cũng chỉ là một người phàm. Y sẽ biết đau, biết khổ, y thích ăn kẹo, thích chọc ghẹo cậu, y thỉnh thoảng sẽ mắng, sẽ đánh, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận, sẽ làm lẫy... nhưng y là chân thật, y là sư phụ cậu, cũng là bằng hữu; là tri kỷ, cũng là nguồn ánh sáng mà cậu luôn luôn tìm về. 

- Sư phụ, ta biết giới hạn của người, ta biết điểm không thương lượng của sư phụ. Nhưng ta cũng có điểm không thương lượng của lòng mình. Dù người có trách ta, có giận ta, có phạt ta bao nhiêu lần đi nữa, điểm không thương lượng của ta sẽ mãi mãi không thay đổi. Ta dùng mười năm để đến bên cạnh người, cũng sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để bảo hộ người, sư phụ, sư phụ cho phép ta, có được không?

Lý Liên Hoa ngây người. Không phải y chưa từng biết sự kiên định của Phương Tiểu Bảo, nhưng y quả thật chưa từng nghĩ đến khi sự kiên định đó dành cho mình, con tim y có thể lại cảm thấy ấm áp đến như vậy. Lý Liên Hoa không dễ mà chịu thua

- Tiểu Bảo, ta chịu thua ngươi! Người đệ tử này của ta, đúng là không uổng công thu nhận.

Phương Tiểu Bảo cười đến đuôi mắt cong cong, có ánh sáng ở bên cạnh, có sự kiên định trong lòng, mười năm của cậu, từng bước từng bước mà đi đến hôm nay, cũng không hề uổng phí.

Bỗng tiếng Hồ Ly Tinh vui vẻ mừng rỡ cất lên dưới nhà, Địch Phi Thanh hiếm khi nhàn rỗi trở lại Liên Hoa Lâu, hắn nghe động tĩnh trên lầu, mỉn cười nhàn nhạt rồi nói vọng lên:
- Hai thầy trò các ngươi có xong chưa xuống cùng ta uống rượu. Hiếm khi bổn minh chủ cao hứng, mua rất nhiều đồ ăn ngon.

Phương Tiểu Bảo sớm đã sợ món cháo dược liệu đến tận cổ, hớn hở nhào ra
- A Phi, ta xuống đây.

Dứt lời bị Lý Liên Hoa túm lại, gõ một cái vào trán
- Thức ăn thì được. Rượu, không có phần ngươi!
- Sư phụuuuuuu!!! Sư phụ tại thượng, ta biết sai rồi, người đại phát từ bi tha cho ta - Phương Tiểu Bảo làm nũng hét to, Lý Liên Hoa chọc người thành công cười rộ lên khanh khách, còn Địch Phi Thanh dưới nhà tuy nhếch mép ra vẻ coi thường lắm, nhưng ánh mắt tán thưởng không gì giấu được.

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ