One-shot linh tinh- Đấu võ

449 37 16
                                    


Lý Tương Di là một kẻ yêu võ, nhưng không trọng hơn thua

Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo lại là võ si. Mà võ si là gì; chính là chỉ đánh với những kẻ ngang bằng hoặc mạnh hơn mình; chỉ muốn thách đấu với những kẻ giúp mình có thể thấu triệt những cảnh giới khác của võ học. Điều này, Địch Phi Thanh đúng là đối thủ trong mơ của Phương Tiểu Bảo; chỉ là đối thủ mà lão Địch chờ mong lại chỉ có Lý Liên Hoa.

Thế nên, tình cảnh Liên Hoa Lâu ngày ngày chính là; Phương Tiểu Bảo vác kiếm rượt theo Địch Phi Thanh đòi đánh nhau, Địch Phi Thanh lại chán chường xô thằng bé ra mà nói- "Mười năm nữa hãy tìm ta tỷ võ", sau đó nhướng ánh mắt nhìn về phía Lý Liên Hoa- "Lời ước hẹn của ta và ngươi thế nào?"; còn vị Lý Thần y thì hai tay che tai, ôm Hồ Ly Tinh bỏ chạy trối chết vào nhà, tránh một trận huyên náo không bao giờ chấm dứt.

Phương Tiểu Bảo không ngừng làm loạn, chọc cho Địch Phi Thanh đánh với cậu, khi thì giật đùi gà trong bát của hắn, khi lại thó đi thanh đao dài Địch minh chủ dùng để bổ củi nấu lẩu đêm đông giấu nhẹm lên chạc cây trước nhà, khi lại xua Hồ Ly Tinh cắn rách áo choàng của hắn. Nói chung, Phương thiếu gia 20 tuổi thành 3 tuổi, còn Địch minh chủ đã qua tuổi "lập thân" đã lâu cũng phải phát rồ phát dại. Hắn một tay xách cổ Phương Tiểu Bảo, tay mân mê chiếc áo vừa mới may xong đã lủng lỗ chỗ, quăng thằng bé vào Lý Liên Hoa đang ngồi nghiên cứu mắm muối dưa hành trong phòng bếp

- Lý Liên Hoa, ngươi quản đệ tử của mình đi, ta không muốn một đao chém nó ra làm đôi đâu

Phương Tiểu Bảo nghe tới đao, đôi mắt hấp háy, nhào ra từ trong lòng sư phụ

- Đao, ta đi lấy đao cho ngươi, chúng ta thi đấu- Chưa hết câu đã bị sư phụ túm ngược cổ trở về, nạt- Đừng có nháo

Phương đại công tử u sầu lắm. 

Hôm nọ, cậu ngồi buôn chuyện cùng sư phụ, nhắc đến tỷ võ lại thở dài thườn thượt, Lý Liên Hoa cho bao nhiêu chiếc kẹo cũng không vui lên được, cảm thấy mình thật bé nhỏ đáng thương, hai vị trưởng bối không ai thèm đánh với cậu, như vậy võ công sẽ lụi tàn, sự tiến bộ cũng đứt đoạn, mấy chốc sẽ thành người ăn hại thôi. Lý Liên Hoa trở đầu chiếc gàu đang tưới củ cải ngoài sân, khõ đầu cậu nhóc - Đi ngủ, chỉ giỏi nói linh tinh.

Sáng hôm sau, khi Phương Tiểu Bảo tay xách nách mang từng chùm cá vừa câu được trở về, đã thấy Địch Phi Thanh xách đao đứng chờ, A Phi lạnh lùng hất cằm

- Tỷ thí một trận, 30 chiêu không hơn, sau này không được níu áo ta nữa

Phương Tiểu Bảo quẳng luôn hai con cá oạch xuống sân, nhào vào chụp Nhĩ Nhã kiếm, lao vô Địch Phi Thanh. Không giống Tương Di linh hoạt hữu thần, như thần long vào biển mây, đao pháp của Địch Phi Thanh giống y chang chủ, nhanh hiểm chính xác; hướng đao bổ kèm theo cát bụi tung mịt mù, người trong cuộc như bị vây trong bão tố, bốn bề đặt quánh. Phương Tiểu Bảo thiếu niên khí thịnh, huống chi Tương Di thái kiếm không phải trò đùa, đứa nhỏ khôn khéo né tấn công trực diện, dùng âm nhu đỡ cương mãnh, dùng tốc độ chống lại lực đạo. Nhưng cho dù như vậy, bàn ghế trước khoảnh sân nhỏ vẫn không kềm được mà bung bét. Hai mươi chiêu, dù có cố hơn nữa thì công lực mười mấy năm của Địch minh chủ không phải trò đùa, lúc Phương Tiểu Bảo hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chân khí cũng gần nhộn nhạo thì một cành trúc mỏng bay xẹt ngang, tách đao kiếm làm hai hướng. Lý Liên Hoa ung dung từ trong nhà bếp bước ra, thuận tay nhặt hai con cá, thu lại cành trúc khẽ vào chân của Phương Tiểu Bảo

- Không được cưỡng cầu

- Ta biết rồi- Phương công tử tuy thua và bị sư phụ mắng nhưng lại rất vui vẻ, cậu hi hi ha ha đỡ đôi cá trong tay Lý Liên Hoa, tung tăng chân sáo chạy vô nhà bếp

- Hôm nay đãi sư phụ và Địch minh chủ món đắt ý của bổn thiếu gia

Vị sư phụ và vị bằng hữu của sư phụ không hẹn mà lắc đầu- Đồ trẻ con!

******************

Đêm đến, khi vị Phương công tử mãn nguyện ôm mền ngủ say trên lầu gác Liên Hoa Lâu thì ngoài cánh rừng phía xa, kiếm của Lý Tương Di và đao của Địch Phi Thanh đang so kè một trận long trời lở đất, kiếm lên đao lên, kiếm xuống đao theo xuống, theo cuồng phong mà vạch ngang trời đất, dường như ác chiến mười năm trước bỗng tái hiện ở nơi không ai biết không ai hay này. Địch Phi Thanh không chùn tay, từng đao từng đao bổ xuống như sóng thần, Lý Tương Di lại điểm nhẹ mũi chân, Tương Di thái kiếm lại như hoa sương nổ rộ trong đêm bão, diễm lệ mà thanh tao. Trông như tỷ thí, cũng tựa như hai tri kỹ đang đối ẩm, kình lực liên miên nhưng địch ý không hề vẩn đục. Sau trăm chiêu bất phân thắng bại, Lý Tương Di bung người đáp xuống đất, phất phất ống tay áo nhìn vị bằng hữu mãn nguyện cười rộ.

- Ta nói này Lý Liên Hoa, ngươi vì tên tiểu tử đó mà đồng ý đánh với ta, cũng quá chiều chuộng nó đi. Một trận với Thái sư kiếm, đáng, rất đáng

- Cũng là vì ngươi, Địch Phi Thanh!

Phương Tiểu Bảo trong mơ lạnh trở mình, dường như linh cảm có ai nhắc đến mình, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cậu rịt lấy chăn ấm, tiếp tục say giấc nồng ./.


[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ