One-shot linh tinh- Địch minh chủ bày tỏ rất đau đầu

527 40 23
                                    


Địch Phi Thanh vẫn thường xuyên phàn nàn là Lý Liên Hoa đã bị Phương Tiểu Bảo chiều hư, cơm bưng nước rót, mền chiếu quần áo, y đã sớm không cần động đến móng tay móng chân. Suốt ngày như mấy cụ già, thức dậy an nhàn phơi nắng, dắt Hồ Ly Tinh đi câu cá, trồng rau, rồi lại chờ cơm bưng nước rót. Lý Liên Hoa không cho là như vậy, y thấy, mười năm y tự bương chải, đủ lắm rồi. Huống chi con nít vận động tí mới tốt, tránh cho nó ở không nhàn rỗi lại nghĩ ra chuyện này chuyện kia. 

Y vẫn tưởng đó là chuyện tốt cho tới một ngày nọ, Phương Tiểu Bảo dọn hết giường chiếu, dọn đến chăn màn, dọn qua bàn ghế, dọn lại rương tủ. Bỗng nhiên âm thanh lộc cộc ngưng bặt hồi lâu, Lý Liên Hoa ló đầu vào phòng mình nhìn thì thấy đứa nhỏ đứng như trời trồng, mặt đăm đăm đọc lá thư trên tay, môi miệng mím lại thành một đường thẳng, mắt sớm đã ầng ậc nước.

- Tiểu Bảo- Y khe khẽ gọi, lúc đứa nhỏ ngước đôi mắt cún con nhìn y, tròng mắt ngập nước thì y đã thấy đại sự chẳng lành

- Phương Tiểu Bảo, ngươi bị gì?- Lý Liên Hoa ngỡ ngàng, lâu rồi y không thấy thằng bé khóc đến thương tâm đến vậy, vừa đưa tay toan lấy bức thư thì đã bị thằng bé xô mạnh, lao ra khỏi phòng. Lý Liên Hoa ngơ ngác, rồi ai lại chọc đến vị công tử nhà y nữa rồi. Đến khi nhặt lá thư dưới đất lên, thấy nét chữ rồng bay phượng múa của mình, y bất chợt muốn đưa tay đỡ trán. Hai chữ "Di thư" như muốn xé rách trang giấy mà bay ra, nhắc y nhớ đến những lời quyết tuyệt hôm nào. Lúc đó, rõ ràng là định trầm mình Đông Hải, sớm đến Hoàng tuyền, nên mới gan ruột viết lại những lời ấy cho Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo. Có ai ngờ đứa nhỏ này vì y hao tổn tâm huyết, luyện đan giải độc, nên y cũng không còn nhớ đến bức di thư này nữa, để vội vào hòm gỗ. Hôm nay không biết trời xui quỷ khiến thế nào lại bị đào ra.

Từ lúc đó đến chiều, Phương Tiểu Bảo đều không chịu nói với y câu nào, cho dù y có bắt chuyện trước, có giả vờ xách kiếm ra sân múa hết cả một buổi chiều, lại còn xung phong vào bếp nấu tận mấy món ngon, thì đệ tử nhà y giống như bị định thân chú, ngồi yên một chỗ, nói cũng không nói, cười cũng không cười. Lý Liên Hoa ráng nhớ lại lần gần nhất mình phải dỗ dành một ai đó là cách đây bao lâu rồi, hình như là hơn mười năm trước, một màn lụa hồng vũ kiếm trên nóc kinh thành đổi lấy một nụ cười mỹ nhân. Giờ chẳng lẽ phải leo lên làm một màn nữa hay sao? Y không tin Phương Tiểu Bảo có thể giận y lâu, y bèn bắt chước nó, im lặng.

Nhưng mà người giận thật thì khác người giận giả vờ

Và khi người ta giận thì quan tâm cũng khác khi người ta không giận.

Tức là, trong mỗi chén trà còn bốc hơi ấm sáng sớm của Lý Liên Hoa thiếu đi một viên kẹo ngọt.

Hoặc tức là, trong chăn màn đêm ngủ của y thiếu hẳn mùi trầm hương dù rất nhạt nhưng dễ đưa y vào mộng.

Hoặc là, trong bình rượu ấm luôn đặt cạnh bàn y hàng đêm thiếu đi một chén lẻ của người đối ẩm

Hoặc là, sáng sớm chỉ còn Hồ Ly Tinh ngồi bên thềm chờ y

Địch Phi Thanh ghé qua Liên Hoa Lâu chính trong lúc chiến tranh lạnh đã đến đỉnh điểm, hắn cảm thấy băng đóng lạnh từng bước một. Nhìn thấy Phương Tiểu Bảo ngồi thu lu một góc, còn Lý Liên Hoa ra vô đưa Hồ Ly Tinh đi dạo tới lần thứ ba trong ngày, thì vị Địch minh chủ mặt lạnh cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hắn đưa mắt nhìn Lý Liên Hoa, thì người tạo nên cuộc chiến này bày tỏ rất là bất lực, Địch Phi Thanh không còn cách nào khác đành túm Phương Tiểu Bảo một bụng lửa giận đi uống rượu.

- A Phi, có phải chúng ta làm không đủ tốt, vì sao Lý Liên Hoa muốn rời bỏ chúng ta?

- Là từng muốn rời bỏ- Địch Phi Thanh thở dài, vì sao hắn đã luân lạc tới bước đường dỗ trẻ này.

- Nhưng vẫn là muốn rời bỏ đó thôi. A Phi, ta rất sợ. Sợ một ngày thức dậy sẽ không thấy y nữa, sợ tất cả ta làm đều không đủ níu chân Lý Tương Di

- Tiểu Bảo- Địch minh chủ hiếm có nhỏ giọng- Ngươi cảm thấy mỗi việc làm hàng ngày có giá trị không?

- Ta không biết, ta nghĩ ta nghĩ mỗi ngày một chút, y sẽ quen với việc được người khác chăm chút, sẽ dần quên đi việc phải gồng gánh mọi chuyện một mình. Chẳng phải sao?

- Ta nghĩ sao không quan trọng, Lý Liên Hoa nghĩ sao mới quan trọng- Địch Phi Thanh đưa chén cụng vào ly cậu, Phương Tiểu Bảo ngồi thừ ra, sau đó chầm chậm gật đầu

- Dù gì, ta cố gắng một chút nữa là được, nhỉ?

- Ngươi đã rất tốt rồi, Phương Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa sớm đã không còn là Lý Tương Di, y là sư phụ, cũng là bằng hữu của ngươi, những việc ngươi làm, y sao có thể không nghe không biết.

Chiều về thấy Lý thần y cười ngây ngốc hai tay bưng hai dĩa rau xào, còn có một dĩa cố y thêm thịt khô cậu thích, tạp dề méo qua một bên, trong bếp thì sớm đã ngổn ngang không thành hình dạng. Phương Tiểu Bảo thở dài, mềm lòng bước đến đỡ hai dĩa rau trên tay y, lại tháo tạp dề ra khỏi người y

- Vẫn là để ta làm cho

Lý Thần y cười toe đến tận mang tai, vỗ vỗ đầu đứa nhỏ- Tiểu Bảo hết giận rồi, vi sư rất là vui.

Địch Phi Thanh chống đao bên cửa ngồi xuống bàn ăn, hướng về phía Lý Liên Hoa thầm ra dấu "Ngươi nợ ta 10 trận tỷ thí đó!!!!!" 

Lý Liên Hoa gật gù, bạn hữu, gia đình, đúng là có nhiều thứ rất khó để lệ thuộc, nhưng một khi đã quen thuộc, thì không ai nỡ rời xa!

*******

Lời mình: Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho loạt fic này của mình. Có lẽ mình sẽ tạm dừng cuộc phiêu lưu với Liên Hoa Lâu tại đây. Nếu duyên phận đưa đẩy, thì sẽ còn gặp lại nhau

Wattpad của mình vẫn sẽ cập nhật những truyện huấn văn khác, cũng có cả fanfic. Nếu vẫn còn hứng thú, hoan nghênh mọi người ghé chơi

Cám ơn. Mong mọi người luôn có một tri kỷ, một người thân đợi cửa.

Mong nẻo đi luôn có đường về!

                                                                                                           Hè chớm thu 2023




[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ