Đường về- Chương 2

346 28 53
                                    

Tất Mộc Sơn nhìn Phương Tiểu Bảo từ đầu đến chân, sau đó bước đến, bỏ qua Lý Liên Hoa vẫn còn đang không dám ngẩng đầu, khẽ đưa tay nâng Phương Tiểu Bảo lên.

- Con tên là gì? - Lão nhân gia mỉm cười từ ái, hơi thở thuần hậu, giọng nói nhẹ nhàng như thể người vừa lần lượt tung ra trọng chiêu không phải là ông ấy.

- Dạ, con tên là Phương Đa Bệnh. Nhũ danh... nhũ danh Tiểu Bảo.- Phương Tiểu Bảo có chút ngại ngùng, nhũ danh dù sao cũng là một chuyện riêng tư của cậu và sư phụ, nhưng sư tổ, cũng là người nhà vậy

- Ta nghe nói, con là con trai của Thiện Cô Đao?

Lúc này, Phương Tiểu Bảo cúi đầu càng thấp. Phải, cậu là con trai của kẻ khi sư diệt tổ, là con trai của người nhẫn tâm hại luôn ân sư thụ nghiệp của mình, hại huynh đệ, tàn sát võ lâm. Mà người ân sư ấy vẫn đứng đây vẫn rất nhẹ nhàng hỏi han. Phương Đa Bệnh nhất thời luống cuống quỳ xuống, đầu áp sát đất

- Sư tổ, con xin lỗi, phụ thân con, hắn, hắn... - Nói đến đây cậu càng không biết phải nói gì. Những vấn vít trong lòng bỗng nhiên như một sự tủi thân dâng lên trong lòng. Tất Mộc Sơn lắc đầu cười hiền hòa.

- Thằng bé ngốc này, chuyện của phụ thân con thì có liên quan gì đến con. Là con ép hắn làm như vậy hay là con có thể cản hắn ta. Chuyện của ai thì chỉ liên quan đến người đó, ta nghe Cầm Bà nói, con là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, xem ra thì quả không sai. Đi, kể cho sư tổ nghe chuyện của con- Tất Mộc Sơn thân thiết nắm tay Phương Tiểu Bảo dắt đi, chưa hề liếc mắt đến Lý Liên Hoa vẫn quỳ bất động ở đó. 

Phương Đa Bệnh nắm lấy tay ông: 

- Sư tổ, còn ... Lý Liên Hoa?

- Con nói ai?

- Dạ... ý con là... còn sư phụ?- Cậu ngượng ngùng gãi đầu, bình thường xưng hô với Lý Liên Hoa tùy ý cũng quen, bắt gặp ánh mắt có phần trách móc của Tất Mộc Sơn, cậu chợt nhận ra hình như mình được y chiều chuộng đã quen, bất giác cảm thấy chua xót trong lòng- Sư tổ, sư phụ còn chưa đứng lên đâu.

- Kệ nó, cứ để nó quỳ- Tất Mộc Sơn lạnh giọng, tay kéo Phương Đa Bệnh rời đi. Cậu lắc đầu không đành lòng

- Không được, sư tổ... Lý... sư phụ còn bị thương.

- Chút ít thương thế đó sao làm khó được Tứ cố môn môn chủ, độc Bích Trà nó còn có thể chịu đựng một mình mười năm, huống chi chút thương thế nhỏ nhoi này... - Giọng nói còn lạnh hơn tuyết sương, phủ xuống bóng dáng bất chợt có chút run rẩy của Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo càng không thể tùy theo, cậu ngước đôi mắt cún con nhìn Tất Mộc Sơn, dùng hết tuyệt kỹ của mình lắc lắc tay ông

- Sư tổ, sư phụ còn bị thương nha!

- Cút vào trong nhà mà quỳ!- Tất Mộc Sơn cuối cùng phải chịu thua, bỏ lại một câu cho Lý Liên Hoa sau đó dứt khoát kéo tay Tiểu Bảo trở về nhà, thân thiết hỏi han.

*************

Phương Tiểu Bảo đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, như trên đống lửa. Bóng dáng Lý Liên Hoa đĩnh bạc quỳ ở gian nhà trong càng khiến cậu xót không nỡ rời mắt. Sư tổ hỏi han, cậu không dám không đáp lời, nhưng câu chuyện ngày càng ngắt quãng do đầu óc cậu bé nào có còn ở đây. Thật ra, Tất Mộc Sơn mười năm qua chưa hề chết, sau khi truyền hết chân khí cho Thiện Cô Đao, sức tàn lực kiệt, quy ẩn dưỡng thương. Tuy nhiên, sống chết chưa rõ, Cầm Bà cũng không tiện gieo cho Lý Liên Hoa một chút hy vọng nào, con người, hy vọng luôn đi kèm với những đau thương khi thất vọng. Sau hơn mười năm, Tất Mộc Sơn cuối cùng đạt thành đại tựu, có thể trở về đoàn tụ cùng gia đình, âu cũng là một kì tích.

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ