Đường về- Chương cuối

437 31 64
                                    

Phương Tiểu Bảo lồm cồm bò dậy từ đám cỏ trước nhà, vẹn nguyên không một tổn hại, cho dù là Lý Liên Hoa trong cơn tức giận và gấp gáp nhất cũng không hề mảy may thương tổn đến cậu. Mắt thấy Phương Tiểu Bảo dám tấn công Tất Mộc Sơn, Lý Liên Hoa tất nhiên động nộ, y không nói không rằng quẹt vệt máu trên môi mình, một bước lao đến bên cậu. Cành trúc bên cạnh không thanh không tức bị bẻ xuống, mắt trúc còn chưa được tuốt hết, đã trút lên người Phương Tiểu Bảo mưa roi. 

Phương Tiểu Bảo từ thảng thốt đến ngại ngùng nhận ra, sắc mặt Lý Liên Hoa so với hai ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, chưởng kia của sư tổ ắt đã bức hết máu ứ do u uất trong lồng ngực cho sư phụ, giúp y liệu thương, mà cậu thì lại đang làm gì! Chưa kịp ngại ngùng thì cái đau chân thật ập đến, Lý Liên Hoa trong cơn tức giận, tất nhiên ra tay không hề giữ lại phần nào lực đạo, cậu bị đánh đến tay chân run rẩy, không dám hoàn thủ, chỉ gồng mình chịu đựng. Đứng không nổi nữa thì khuỵu xuống nhưng roi trên tay Lý Liên Hoa vẫn không hề có chút ý tứ nương nhẹ nào.

- Tương Di, đủ rồi!

Tất Mộc Sơn nắm lấy cánh tay vẫn còn đưa lên cao của Lý Liên Hoa; ông xoay người, đỡ Phương Tiểu Bảo vẫn còn đang run rẩy trước cơn giận của sư phụ - Tiểu Bảo, có bị thương ở đâu không? 

Phương Tiểu Bảo lắc đầu. Cậu lén nhìn Lý Liên Hoa, thấy y một chút cũng không bớt giận liền gỡ tay Tất Mộc Sơn, ngoan ngoãn quỳ xuống

- Sư tổ, con sai rồi, thỉnh sư tổ, sư phụ trách phạt

Lý Liên Hoa cầm cành trúc chỉ vào cậu: - Ngươi, còn dám ra tay với cả sư tổ của mình. Ta không dám nhận một đệ tử như vậy. Cút xuống núi cho ta!

- Sư phụ!

- Tương Di!

Cả Tất Mộc Sơn và Phương Tiểu Bảo cùng đồng thanh thảng thốt. Trong giọng nói thiếu niên mang thêm nhiều uất ức, dù biết mình có sai, nhưng chẳng phải cũng chỉ vì lo lắng cho y, chẳng lẽ chút tâm tình này không đáng để được tha thứ. Cậu nhìn Lý Liên Hoa, thân thuộc mà xa lạ, ánh mắt của y vừa đau lòng không thể tin được, lại càng mang nhiều tia áy náy, tự trách. 

- Là thường ngày ta dung túng ngươi, chiều chuộng ngươi, cho phép ngươi không lớn không nhỏ. Ta tin ngươi là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nào ngờ đến cả phần tôn ti này cũng cần ta cầm roi dạy ngươi sao, Phương đại công tử. Sư phụ, là Tương Di không biết dạy đệ tử, mạo phạm đến người, thỉnh sư phụ trách phạt

Lý Liên Hoa nâng cành trúc bằng hai tay, quỳ xuống trước mặt Tất Mộc Sơn, khàn giọng. Trong một chốc Tất Mộc Sơn càng cảm thấy sức nặng của hai tiếng sư đồ, sư phụ khó làm, Tương Di, con vất vả rồi. 

- Còn ngươi- Lý Liên Hoa quay lại nhìn Phương Tiểu Bảo- Ta không có đệ tử dám khi sư diệt tổ như vậy, đi!

Bốn chữ khi sư diệt tổ quá nặng, Phương Tiểu Bảo không gánh nổi, cậu chợt nhớ lại những gì phụ thân đã làm, có phải, thật sự cậu không xứng với Vân Ẩn Sơn hay không. Ngồi khụy xuống đau lòng, từng giọt nước mắt cố gắng nhẫn nhịn nay lại càng lăn dài, thanh niên hai mươi tuổi lại như trở về là một đứa trẻ, khóc đến thương tâm. Tất Mộc Sơn lắc đầu

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ