One-shot linh tinh- Trả thù

582 51 20
                                    


Lý Liên Hoa dần khỏi bệnh, Phương Tiểu Bảo tất nhiên là mừng, nhưng cậu đồng thời cũng hơi rầu rầu. Chính là vị đại Phật này ở nhà cậu vốn đã giảo hoạt như hồ ly, ngày trước đợi khi y mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng còn lừa được một chút, nay mới hở ra đã bị bắt lại, không còn đường lui. Nhưng chính lúc này, Phương Tiểu Bảo đang muốn lừa người.

Kể đến những ngày tháng lo tìm thuốc cho Lý Liên Hoa, sau đó lại lo tất bật luyện công giúp y bào chế đan hoàn, giữa chừng lại phải dừng lại do bị y mắng dùng quá nhiều nội lực, bị xách cổ vào phòng đánh cho một trận, Phương đại công tử đã sớm đem hết thù hận, nợ nần quẳng ra sau đầu. Nay trời yên biển lặng, cậu lại nhớ đến mối hận muốn báo, không khỏi bứt rứt không yên. Chuyện là nhớ đến Thiếu sư bị Lý Liên Hoa tự tay chấn gãy, nhưng kẻ tội đồ lại không ai khác ngoài Tiêu Tử Khâm thì Phương đại công tử lại rất là cay cú. Thế nhưng, cậu biết sư phụ mình không muốn chấp, càng không muốn mình kết thêm oán thù với Tứ cố môn, nên nghĩ ngày nghĩ đêm rốt cuộc tìm ra một biện pháp: "Bằng hữu của sư phụ mình thì cũng là... bằng hữu của mình".

Đến khi Địch Phi Thanh đáp sà xuống khoảnh sân phơi nắng của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đã hăm hở nhiệt tình chạy ra chào hỏi

- Tiêu Tử Khâm có chết không?

- Không- Địch Phi Thanh phun ra một chữ, y cũng vẫn biết điểm dừng.

- Thương thế có nặng không?

- Đủ đau- Địch Phi Thanh không tin được nhìn cậu nhóc, với năng lực của y, đánh đến Tiêu Tử Khâm nội thương không quá nặng thật sự là thử thách, nhưng chung quy cũng chỉ là một bài học, không nhất thích khiến vị cựu môn chủ kia phiền lòng

Phương Đa Bệnh hai mắt ngời sáng, móc hết ruột gan quăng cho Địch Phi Thanh một cái đùi gà béo múp còn bọc trong giấy dầu, coi như là thưởng công, lại còn tự nhủ mình thật thông minh. Thế này thì nhất định sư phụ cậu không thể làm gì được cậu nữa.

Thế nhưng, Phương đại công tử đúng là chưa trả sự đời, khi cậu bị phạt đứng tấn chép hết 100 lần tâm pháp Dương Châu Mạn trong nhà khi hai vị bằng hữu kia ngồi chén thù chén tạc ngoài sân, cậu mới đau đáu hiểu ra rằng "Bằng hữu của sư phụ mình... có thể chỉ là bằng hữu của sư phụ mình mà thôi". 

Ngoài sân, Lý Liên Hoa đưa chén cụng nhẹ chén rượu của Địch Phi Thanh, vị minh chủ này hiếm có thoải mái ngã người ra ghế, cùng y ngắm trăng, bàn chuyện giang hồ hiện nay ai mới là lớp thiếu niên anh hùng. Nghĩ đến việc Địch Phi Thanh vừa đi trả thù giùm Phương Tiểu Bảo lại vừa đi mách lẻo với y đầu sỏ là ai, Lý thần y mỉm cười nghiêng người:

- Nếu đã không muốn, sao lại đi làm chuyện vô bổ cùng nó

- Ta vui lòng!- Địch Phi Thanh lời ít ý nhiều, khiến Lý Liên Hoa đầu to hơn mấy vòng

- Ngươi vui lòng?

- Tiêu Tử Khâm, ta không ưng mắt

Lý Liên Hoa phì cười. Đã không ưng mắt, lại còn lợi dụng đồ đệ ngốc của y, làm một chuyện lòng vòng. Ngoài sân, trăng đã lên đến đỉnh núi, soi đến trắng một khoảng sân, lại ấm áp đến không gì sánh bằng. Hai vị thế ngoại cao nhân chìm sâu vào câu chuyện quá khứ, chỉ có Phương Tiểu Bảo ngốc nghếch ấm ức muốn khóc không được, muốn chạy không xong đang gồng mình chép lại từng con chữ, buồn bã oán than./.

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ