Đường về- Chương 1

404 33 23
                                    

Thiết lập: Từa lưa tè le hên xui

À quên, toai đã hoàn fic này nên các cô comment xôm cho tui dui tui post luôn, haha. Bổn cô nương hôm nay công việc không thuận lợi, lấy Tiểu Bảo ra trút giận một chút. Đừng trách, đừng trách

PS: Toai đã khum viết ngược nữa, đừng lo!

*********************************

Liên Hoa Lâu là một tầng lầu lưu động, hai người một chó, ngao du sơn thủy ngắm núi sông, tiêu dao giang hồ trải qua những ngày tháng vô lo vô nghĩ cũng được một đoạn thời gian. Sức khỏe của Lý Liên Hoa dần dần được phục hồi, những chấp niệm trong lòng y từng chút từng chút được gỡ xuống, có thứ êm nhẹ như bông, cũng có thứ nặng trĩu lòng.  Những gì y có thể giải quyết, y đã giải quyết. Còn những gì vĩnh viễn nằm xa tầm với của y, cũng chỉ có thể dặn lòng kiếp sau lại trả. Đời người, vay vay trả trả, chính là một vòng tuần hoàn. Người tài trí như y lẽ nào không hiểu đạo lý này. Nhưng hiểu là một chuyện, nặng lòng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ như, mỗi khi nhìn đến hồ lô rượu của sư phụ, Lý Liên Hoa lại cảm thấy như độc bích trà lần nữa cuộn lên tâm mạch của y, siết đến trái tim y dường như ngừng đập. Những lúc như vậy, y lại một mình một kiếm, từng chiêu từng chiêu một luyện lại 19 thức Lưu Vân Kiếm. Kiếm pháp nhập môn, với y, dường như thân thuộc, lại dường như xa lạ.

Y đã không còn là một đứa trẻ cần sư phụ nhấc tay nhấc chân uốn nắn từng chiêu thức; nhưng bây giờ, y ước gì, mọi thứ trở lại như ngày xưa. 17 tuổi Lý Tương Di chỉ mong được xuất sơn, 30 tuổi Lý Liên Hoa chỉ mong cầu một con đường quay về.

Lúc nhận được thư của Cầm Bà, Lý Liên Hoa nhanh chóng gói ghém đồ đạc, mang cả Hồ Ly Tinh và Phương Tiểu Bảo cùng nhau quay về. Vân Ẩn sơn hiện nay đứa nhỏ còn muốn thân thuộc hơn y, sức thanh niên vui vẻ thoăn thoắt đuổi theo hồ ly tinh, chòm tóc cột cao phía trước đung đưa cũng như tâm trạng người phơi phới, khiến trùng trùng tâm sự của y dường như được xoa dịu. Cầm Bà hiền hậu đón con cháu trở về, chỉ khác là trong ánh mắt dường như còn mang chút lo lắng bất an, Lý Liên Hoa khẽ hỏi, bà cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lấy mu bàn tay y

- Tiểu Bảo, con xuống núi mua giùm ta một ít vật dụng

- Vâng ạ- Phương gia đại công tử nhanh nhảu xách Nhĩ Nhã, tung tăng theo con đường cũ mà xuống núi. Tuy không hiểu lắm Cầm Bà vì sao cần nhiều cao dược trị thương như vậy, nhưng cũng không qua đắn đo mà tặc lưỡi chọn những dược liệu tốt nhất cho vào giỏ, Tiện tay còn ghé rạp mua hai khoản kẹo đường, nghe ông chủ hỏi còn trẻ như vậy mà đã có hài tử rồi sao khiến cậu không kềm được mà ho sặc sụa, lòng nghĩ

- Không phải hài tử, nhưng cũng phải dỗ dành một chút!

Đến khi trở về, cậu thoáng ngừng chân khi nghe tiếng gậy trúc va vào nhau chan chát. Tiếng va vào nhau càng lúc càng nhanh, tựa như hai cao thủ đang chiết chiêu, không nghĩ ngợi nhiều, Phương Tiểu Bảo cầm luôn giỏ xách trên tay bay đến hậu sơn. Đến hậu sơn, đập vào mắt cậu là khung cảnh xứng đáng hình dung bởi bốn chữ: long tranh hổ đấu. Cậu ngưng thở nhìn cành trúc uốn lượn trong tay sư phụ, đương nhiên với Tương Di thái kiếm cậu đã quá thành thục, nhưng chứng kiến nó biến hóa đến mức này, trừ những lúc sư phụ cậu chiết chiêu với Địch Phi Thanh, Phương Tiểu Bảo chưa từng thấy qua. Mà lão hủ càng lợi hại, bóng dáng tuy đã nhuốm màu thời gian, nhưng kiếm pháp vẫn như mãng xà quấn quanh từng chiêu kiếm của Lý Liên Hoa, hai thanh trúc như cùng nguồn cội, day dứt triền miên, tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì sẽ cảm thấy Lý Liên Hoa tuy là đánh nhưng phần nhiều là cầm cự. Sát khí không có, địch ý càng không, chỉ cảm thấy y dần dần rơi vào thế hạ phong, không phải do chiêu số, càng nhiều là do tâm ý.

Chỉ thấy sau một đoạn thời gian, Lý Liên Hoa buông cành trúc, cành trúc trên tay đối phương lại không hề lưu tình mà bắn tới, nhanh như thần tiễn chát một cái đập mạnh vào đầu vai của Lý Liên Hoa, rạch lên đó một đường đỏ kích mắt. Phương Tiểu Bảo không hề do dự, vất đồ trên tay xuống, Nhĩ Nhã thần tốc hướng về phía lão nhân, một lời không nói xuất sát chiêu, cả người căng như dây đàn bắn đến người đối diện. Trong tích tắc Nhĩ Nhã đã đánh vào mi tâm; chỉ cùng lúc đó nghe Lý Liên Hoa thảng thốt hét lên

- Tiểu Bảo ngừng lại!

Lời chưa dứt thì Nhĩ Nhã kiếm không biết vì sao đã bị cành trúc quấn lấy, dồn ép đến mức không thở nổi. Phương Tiểu Bảo biết gặp phải đối thủ mạnh càng không dám lơ là, 10 thức Tương Di thái kiếm, linh hoạt mà hồn hậu, vẽ ra từng vòng từng vòng bảo vệ cơ thể, tuy nhiên một khắc sau đó, cành trúc tên tay Lý Liên Hoa lại nhanh chóng chen vào, tách hai người ra, không ngạc nhiên khi y lại lần nữa trúng một chiêu kiếm lên đầu vai, trúng lên vết thương ban nãy, vạch thành một vệt dài. Phương Tiểu Bảo ngây ngốc nhìn vết đỏ trước mắt, toan xông vào lần nữa đã bị y hất bật ra

- Tiểu Bảo, không được vô lễ

Trước sự kinh ngạc của Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa vén trường bào nặng nề quỳ xuống, trán chạm đất không một chút e dè, trong giọng nói càng nhiều mang nước mắt

- Đệ tử bất hiếu Lý Tương Di, tham kiến... sư phụ

Đệ tử

Sư phụ

Phương Tiểu Bảo ngây người như phỗng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình không biết làm thế nào cho phải. Khi Lý Liên Hoa vừa ngẩng đầu lên, Tất Mộc Sơn một lời không nói, bước đến đánh thẳng vào mặt y một cái tát vang dội. Phương Tiểu Bảo nghĩ cũng không nghĩ, bước lên xô mạnh người phía trước

- Ông làm gì thế!

Lời vừa nói xong đã cảm thấy trên mặt đau buốt, lá trúc từ tay Lý Liên Hoa không hề dung tình xẹt qua mặt cậu, để lại một vệt đỏ dài, như sự bất mãn không lời của y. Y gằn giọng

- Phương Tiểu Bảo, ngươi quỳ xuống, tạ tội với sư tổ

- Ta... ông ấy....

Lý Liên Hoa thở dài: - Phải, người là Tất Mộc Sơn, sư phụ của ta, sư tổ của ngươi. Tiểu Bảo nghe lời!

Phương Tiểu Bảo lơ mơ mà quỳ xuống.





[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ