Sư phụ tại thượng- Chương 3

429 39 23
                                    

Liên Hoa Lâu chìm trong mùi dược thảo, Phương Tiểu Bảo chỉ mặc trung y, ngâm trong một bồn thuốc thật to. Lần thứ hai Địch Phi Thanh truyền Bỉ Phong Thanh Dương cho cậu trong ngày hôm nay, sắc mặt mới có thể xem là hồng hào hơn một chút. Quan Hà Mộng cẩn thận kiểm tra, không việc gì bèn để lại một loạt dặn dò mà rời khỏi, không khỏi cảm thán tên tiểu tử này đúng là phúc lớn mạng lớn, dường như tuổi nhỏ bệnh nặng khiến cơ thể sau khi lớn lại có khả năng phục hồi kinh người. Từng thùng, từng thùng linh đơn diệu dược được Thiên cơ đường gửi đến, xem như là món ăn hằng ngày mà pha vào cháo đút cho ái tử duy nhất của Phương thượng thư. Liên tục suốt ba ngày, Phương Tiểu Bảo mới dần dần tỉnh lại.

Lúc cậu thức dậy đã là nửa đêm, vết thương trên vai đóng vảy, nhưng vết thương nơi tâm mạch nhói như lửa đốt, khoét từng vòng từng vòng một. Nội thương được cả Bỉ Phong Thanh Dương và Dương Châu Mạn ùng ùng trấn áp, tuy không ảnh hưởng tính mạng nhưng là đau đến hô hấp không thông. Cậu vô thức co rúm lại, quơ quào chăn bông trên giường, cả người  nhức nhối đến phát run; trong thoáng chốc dù chưa mở mắt thì đã nhận thấy Dương Châu Mạn từ hậu tâm nhẹ nhàng đưa vào cơ thể, như một làn nước trong lành quẩn quanh kinh mạch, đi đến đâu sẽ đánh bật khí lạnh đến đấy, ôn tuyền chảy đến, vạn vật sinh sôi. Mồ hôi trên trán cũng được người bên cạnh khẽ lau đi. Cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai thức dậy đã gần sáng, kí ức cũng nhanh chóng ùa về, cậu đảo mắt nhìn chung quanh, nhận ra giường ngủ quen thuộc, bèn định chống tay ngồi dậy, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lý Liên Hoa:

- Ngươi thử tiếp tục cử động xem!

Phương Tiểu Bảo giật mình, khẽ nhìn về phía âm thanh, nhỏ giọng:

- Sư phụ, ta...

- Hiện giờ ta không muốn nghe bất cứ lời nào từ ngươi. Phương Tiểu Bảo ngươi nghe rõ đây, trừ khi được ta cho phép, ngươi một lời cũng không cần nói, một bước cũng không được bước xuống giường, nếu không thì cút khỏi Liên Hoa Lâu cho ta, càng xa càng tốt.

Thời gian dài bầu bạn, Phương Tiểu Bảo sớm đã hiểu được lời nói nào của y là nói đùa, lời nói nào của y là nghiêm túc thật tình. Cậu lúc này thực sự không có lá gan thử giới hạn cuối cùng của Lý Liên Hoa, ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ đưa mắt nhìn y.

Sắc mặt Lý Liên Hoa không thể dùng tệ để hình dung, ánh mắt y thất thần, tinh lực cạn kiệt, hốc mắt trũng sâu vằn tia máu đỏ. Có kẻ ngốc mới không biết y vì lo lắng quá độ, Phương Tiểu Bảo đau lòng khàn giọng:

- Sư phụ- Một cái tát không khoan nhượng đánh lên mặt cậu. Phương Đa Bệnh ngẩn người, cả đoạn đường nửa thầy nửa bạn, Lý Liên Hoa chưa bao giờ như lúc này, coi cậu là tiểu bối mà đối xử.
Tay trên đùi siết chặt, cậu nghiến răng nhắm mắt chờ y trút giận, nhưng cái đau thứ hai không đến, chỉ có tiếng bước chân y càng xa dần.

***************

Kể từ đó đến nay đã hơn một tuần, Lý Liên Hoa đều dùng một thái độ để đối xử với cậu, dù hàng ngày ba bữa mang đến, Địch Phi Thanh và y không ngừng truyền nội lực, mền gối, chăn màn đều được dọn dẹp gọn gàng, nhưng chính là Lý Liên Hoa không chịu trao đổi với cậu dù một lời. Có mấy lần Phương Đa Bệnh muốn làm liều bước xuống nhận sai với y, thì Địch Phi Thanh đã lặng lẽ lắc đầu ra dấu cho cậu, muốn còn đường lui thì lúc này phải ngoan ngoãn làm theo lời của Lý Liên Hoa.

Qua thêm một tuần nữa, sức khỏe của Phương Tiểu Bảo đã bình phục đến sáu, bảy phần; trừ nội thương cần từ từ tịnh dưỡng, các vết thương ngoài da đã đóng vảy kết màn, Lý Liên Hoa vẫn không nói với cậu một lời. Địch Phi Thanh đã trở về Kim Uyên Minh, Liên Hoa Lâu vốn đã vắng lặng, bây giờ sinh khí duy nhất chỉ còn tiếng Hồ Ly tinh sủa loạn, hai thầy trò như hai pho tượng, dù Phương Tiểu Bảo có ngoan ngoãn nghe lời, lấy lòng đến mức nào thì sư phụ cậu cũng như một pho tượng sáp. Cậu nhỏ sớm đã bức bối đến không thể nào chịu được.

Hôm nay, nhân lúc Lý Liên Hoa lần thứ mấy chục không nhớ rõ cúi xuống giường dọn dẹp chén dĩa cậu ăn, Phương Đa Bệnh níu lấy tay y bị y hất ra, chuẩn bị bước xuống lầu; cậu đã không màng lời cảnh cáo của y mà chạy theo xuống dưới, đổi lại chỉ là một ánh nhìn lạnh buốt sống lưng:

- Ngươi đến hiện tại ta nói gì cũng không cần nghe đúng không?

- Không có, sư phụ, ta...ta... - Ta cả nửa ngày cũng không biết nói gì cho phải, đứa nhỏ đầu càng cúi càng thấp, chợt nghĩ mình nên ở đây quỳ xuống thỉnh phạt hay nên trở nên lầu đợi y đem môn quy lên tìm thì nghe Lý Tương Di nhạt giọng phân phó

- Lên giường, quỳ lên!

Phương Tiểu Bảo rất ít khi nghe Lý Liên Hoa dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu, dù có đôi chút tủi thân vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. 

- Quay sang đây- Lý Liên Hoa dùng roi trúc chỉ ra phía cửa, Phương Tiểu Bảo vẫn lặng lẽ làm theo, dù biết trận này sẽ không thoát được, nhưng khí thấy đánh người không cần hỏi han này khiến cậu có đôi chút sợ hãi. Thật ra Phương gia đại công tử không sợ đau, có cái đau nào tuổi nhỏ chưa trải qua, kim châm huyệt đạo, đau đớn như nắn xương thoát thịt để đứng lên, thuốc cháy rát cổ... nhưng đứng im chịu đánh là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi cậu vừa quay sang theo lời y, thì roi trúc bất chợt đánh xuống. Phương Tiểu Bảo không thể tin được hét lên một tiếng sau đó quay sang nhìn sư phụ, roi trúc lần này không ngờ đánh xuống hai lòng bàn chân trắng nõn, ở đó da thịt mỏng mảnh, nhanh chóng đỏ lên thật nhanh rồi bầm tím lại. Phương Đa Bệnh mất đà ngồi sụp xuống, nhìn đến thái độ của y, lại cắn răng quỳ thẳng lên. Cậu biết, đây là phạt cậu không nghe lời dám bước xuống giường. Người cầm roi không nói, người ăn đau không dám nói, chỉ có tiếng roi trúc đều đặn tàn sát chỗ bị phạt, đến khi Phương đại công tử cong người che lại lòng bàn chân, nức nở lui sát giường:

- Sư phụ... sư phụ... ta...ta...sai rồi... ta không nên, không nên...làm trái lời người. Tha cho ta...đau lắm!

Thì Lý Liên Hoa không lạnh không nóng chỉ roi trúc lên lầu, Phương Tiểu Bảo lau nước mắt, khập khiễng dùng lòng bàn chân rớm máu đi từng bước khó nhọc trở lại giường của mình. Nước mắt không kềm được đã bắt đầu từng giọt, từng giọt rơi xuống, cậu không sợ y trách phạt, nhưng thái độ này của y khiến cậu như bị dìm trong bể đá, không còn một tia hy vọng nào. Chân như lửa đốt, cũng không dám lấy tay xoa, đành cẩn thận nằm nghiêng một bên, tự hỏi, những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc.



[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ