Khi quân- Chương 1

596 46 12
                                    

Chuyện giang hồ đã có Bách Xuyên Viện

Chuyện triều đình thì lại khác; những mâu thuẫn đan xen như mắc cửi, những lợi ích gia tộc, sự thịnh nộ của quân vương, hết đời này đến đời khác có thể dẫn đến những con sóng thần cuốn phăng đi tất cả. Minh quân xưa nay hiếm, trung thần càng khó tìm, cho đến một ngày "Thú săn không còn thì giết chó" cũng không phải là chuyện xa lạ. Phương thượng thư, từng dưới một người trên vạn người, nay trên triều cũng vẫn phải lâm vào cảnh bị nghi vấn, dù hết lòng biện bạch thì gần vua cũng như gần hổ, huống chi vị hoàng đế đương triều cũng chẳng phải là một bậc hiền quân. Khi Phương thượng thư một lần bị giáng cả ba bậc, phải chịu nhục hành lễ tạ lỗi tên nịnh thần bên cạnh hoàng đế cũng là lúc giọt nước cuối cùng tràn ly, vị thượng thư xưa nay trung can nghĩa đảm, cũng đành mệt mỏi trở về nhà, tính đến chuyện điền viên. 

Người có tuổi vốn đã nhìn thấy sự đời, lòng người bạc bẽo xưa nay chưa từng hiếm, vợ chồng Hà đường chủ cũng hiểu, kể từ khi ra được khỏi ngục, thân thế của hoàng đế trở thành một bí mật như lưỡi đao treo trên đầu. Tuy hậu vận không thể vẻ vang, nhưng chí ít cũng được sống thảnh thơi. Thấu triệt, lại chính là đại ngộ. Những tranh chấp với người đời thêm một việc chi bằng bớt đi một việc.

Tuy nhiên, đấy là nói theo lẽ của những bậc tiền bối. Một đứa trẻ hai mươi tuổi, thấy cảnh cha mình bị khuất nhục, há có thể để yên. Cho nên đến khi Phương đại công ty đánh gãy chân gã nịnh thần, tự mình ra đầu thú, bị giam giữ ở Bách Xuyên Viện thì Lý Liên Hoa mới nhận được "di thư" đồ đệ mình gửi đến tận tay:

"Kính gửi sư phụ,

Phận làm con, há để cha mình chịu nhục nhã mà không hỏi không màng.

Phận làm đệ tử, tuy ta vẫn luôn ghi nhớ giáo huấn của người: không để cho bản thân bị tổn thương. 

Nhưng nay, tình thế không giống, xử sự cũng bất đồng. Đệ tử phải làm việc mình cần làm, cúi mong sư phụ thấu hiểu; trục xuất đệ tử khỏi sư môn. Duyên phận thầy trò ngắn ngủi, là đệ tử không đủ phúc phận; mười năm ân nghĩa chỉ đành kiếp sau báo đáp. Nếu ta còn có thể quay trở lại, nguyện chịu mọi giáo huấn, dâng trà thỉnh tội, tuyệt không hai lời.

Mong sư phụ bảo trọng thân thể, đan dược nhớ phục dùng đầy đủ. 

Bất hiếu đệ tử- Tiểu Bảo kính bái"

Trong hình ngục Bách Xuyên Viện, Phương Tiểu Bảo cúi đầu, gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt, ắt hẳn bây giờ di thư đã gửi đến gia đình và Vân Ẩn Sơn; cậu chưa từng hối hận vì những gì mình làm, nhưng vẫn là tiếc nuối. Ánh trăng hôm nay liệu có chiếu rọi đến cửa sổ phòng cậu trên núi, liệu sư phụ có giữ lời tiếp tục phục dùng đan dược, liệu Địch Phi Thanh có đến bầu bạn cùng người? Cậu biết rõ, hành vi lần này trực tiếp uy hiếp đến uy danh hoàng đế, nhưng có những chuyện không thể lựa chọn, cũng không đến phiên cậu lựa chọn. Giống như việc cha ruột lựa chọn từ bỏ cậu, cha nuôi lại lựa chọn ôm cậu vào lòng, tận tình bồi dưỡng. Giống như việc cha ruột chán ghét cậu, sư phụ lại một lòng an ủi đứa trẻ bơ vơ ngày ấy. Giống như việc cậu biết đường chết, vẫn hết lần này đến lần khác liều mạng tìm đan dược. Cũng giống như việc dù biết chỉ còn bốn tháng để sống, có người lại xả thân vắt kiệt giọt chân khí cuối cùng, trao cho tha nhân. 20 tuổi, Phương Tiểu Bảo chắc chắn chưa từng nghĩ đến cái chết, cậu từng nghĩ tương lai, nghĩ đến mình sẽ trở thành người như thế nào, duy chỉ có bước đường cùng này, cậu chưa từng nghĩ ngợi. Giây này phút này, cậu hiểu sâu sắc năm đó vì lẽ gì Lý Tương Di sư phụ cậu không còn muốn sống nữa. Có lẽ có những chuyện sớm đã vượt qua sinh tử từ lâu.

Nghĩ đến sư phụ cũng khiến Phương Tiểu Bảo thở dài, ngày đó để lại di thư, chính là một lòng cắt đứt mọi giao ước, không muốn liên lụy phụ mẫu, liên lụy sư môn; nhưng rốt cuộc có lớn đến cỡ nào, vẫn còn là một đứa trẻ; nay trong tình cảnh này, mong muốn được dựa dẫm lại như một con rắn độc cào xé lòng người. Cậu tất nhiên không muốn ai xả thân cứu mình, nhưng cậu, vẫn tất nhiên, mong chờ kì tích.

Vừa nghĩ đến kì tích thì cửa lao ngục mở ra, thánh chỉ truyền đến: "Cảm thông cho tấm lòng làm con của Phương đa bệnh, tha cho lần này, phạt cấm túc 3 tháng không được xuất môn. Ngoài ra, để an ủi trọng thần triều đình, ban cho Phương thượng thư kim bài miễn tử, chấp nhận tấu chương xin hồi hương cáo lão. Hậu thế ba đời dòng dõi thư hương có thể trực tiếp dâng tấu kế thừa quan tước, tiếp tục cống hiến cho triều đình"

Phương Đa Bệnh ra đến của Bách Xuyên Viện, Hà đường chủ đã vội vàng đón lấy, thân là phụ mẫu, bỗng như một đêm bạc đầu. Cậu rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng gọi: "Mẫu thân"

Hà đường chủ mỉm cười từ ái, đứa con sớm đã trưởng thành của và, dường như trở nên bé bỏng trở lại, vừa đủ một vòng tay ôm.- "Đứa nhỏ ngoan, về nhà thôi!"

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, ánh mắt vượt qua vai mẹ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Hà đường chủ thấu hiểu tâm tình đứa nhỏ, vỗ vỗ bàn tay cậu- "Lý thần y chờ con ở nhà"

Lúc này, Phương-chưa-từng-biết-sợ-Tiểu-Bảo chợt cảm thấy căng thẳng lạnh cả sống lưng, so với việc ở lại Bách Xuyên lao ngục, dường như đối diện với sư phụ mới là chuyện đáng sợ hơn hẳn. Cậu đằng hắng mấy tiếng, lặng lẽ theo mẹ bước lên xe ngựa.




[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ