• Tên ship: shadowpeach
• Chúc các bạn đọc fic vui vẻ =}
***********************************
Đại thánh mở hé mắt, ngài lặng lẽ quan sát người sư phụ đáng kính và 3 vị huynh đệ của mình đang say giấc nồng.
Ngài nhẹ nhàng mở cửa sổ một cách im lặng nhất có thể vì ngài không muốn họ phát hiện ra ngài lẻn ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn họ đã ngủ say, ngài mới thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa sổ lại. Rồi cưỡi Cân Đẩu Vân đi xa ra khỏi ngôi làng mà họ đã xin tá túc qua đêm.
Đi được một đoạn, ngài dừng lại và đáp xuống mặt đất, không gian bên ngoài được bao phủ bởi màn đêm, thứ duy nhất soi sáng đường đi dẫn đến ngôi làng là nhờ vào ánh trăng. Ngài cảm thấy kì lạ....đáng lí ra bây giờ hắn đã phải ở đây rồi chứ.
Rồi ngài cảm thấy có đôi bàn tay của ai đó đang che mắt mình kèm với giọng nói bí hiểm đặc trưng: " ~Đã lâu không gặp rồi, thưa bệ hạ~ ", Macaque từ trong bóng tối xuất hiện, hắn nở nụ cười ma mãnh khi gặp được ngài.
Đại thánh đưa tay lên chạm vào tay hắn rồi cười nói: " ~Macaque, ta đã nói gì về việc cách xưng hô nào. Khi chỉ có hai ta thôi ngươi không cần phải gọi ta là " bệ hạ " đâu. Nghe cứ như thể ta là vị thần tối cao vậy~ " ngài gỡ tay hắn xuống.
Hắn chỉ cười đáp lại ngài: " ~Thì vốn dĩ, em luôn là vị thần mà. ~Là vị thần ngự trị trong trái tim của ta~ " hắn hôn lên mu bàn tay trái của ngài như một cách để bày tỏ nỗi nhớ và tình cảm của hắn dành cho vị vua của mình.
Kể từ lúc nghe tin ngài hộ tống tên hòa thượng mang tên Đường Huyền Trang đó sẽ Tây Trúc lấy kinh phật, hắn đã thay ngài quản lí Hoa Quả Sơn một thời gian rồi. Một vương quốc nếu thiếu đi người cai trị thì chắc chắn sẽ có những kẻ lợi dụng thời cơ này mà chiếm đoạt. Vì vậy cả hai người đang trong tình cảnh yêu xa.
Đại thánh đã tin tưởng giao việc cai quản Hoa Quả Sơn cho hắn chỉ là tạm thời thôi. Đợi khi nào ngài hoàn thành xong chuyến đi Tây Thiên, ngài sẽ quay trở lại với vị trí của mình.
Và còn gì tốt hơn là để cho kẻ thân cận nhất của ngài đảm nhiệm vị trí đó chứ. Vả lại, ngài và hắn không chỉ đơn giản là vua và chiến binh với nhau.
Hắn kéo ngài vào lòng để ôm, hơi ấm của ngài là thứ hắn muốn níu giữ bên cạnh mình mọi lúc. " Ta nhớ em, ánh dương. Ta rất nhớ em " hắn khẽ thì thầm vào tai ngài, hắn nhớ cảm giác này, nhớ mùi hương và hơi ấm của cơ thể ngài khi hắn ôm ngài hoặc khi cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng.
" Em ra đây vào thời điểm lúc này, bọn họ không nghi ngờ sao ? " hắn hỏi ngài, " Ngươi đừng lo, sư phụ và 3 vị huynh đệ khác đã say giấc từ mấu đời rồi. Ta cá chắc là dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì họ cũng không hay biết đâu " ngài nói đùa với hắn. Nghe ngài nói vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào, hắn không thích việc bị bọn người đó phá đám giây phút yên bình của hắn và ngài đâu.
Hắn để ngài dựa lưng vào ngực hắn rồi lắng nghe ngài kể những chiến tích hay những yêu quái mà ngài đã hạ gục trong mấy ngày qua. Ngài có vẻ.....khá vui.....khi làm " vệ sĩ " cho lão con người đó nhỉ.....hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
( LMK ) ( AllWukong ) Nồi lẩu thập cẩm đây 😊😊😊
Hayran KurguSẽ ra sao khi tất cả nhân vật trong vũ trụ Lego Monkie Kid fall in love với đại thánh ??? Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé 😁😁😁