Chương 7

9 1 0
                                    

Edit: Phương Thảo
Beta: Lê Mai

~~~~~~~

Người đàn ông muốn ăn gan của cậu đã bị bắt đi, nghe nói thứ đang chờ ông ta là một phán quyết tàn nhẫn và một nhà giam không thấy ánh mặt trời.

Có lẽ không lâu nữa người đàn ông sẽ chết đi vì bệnh tật.

Sau khi giải quyết được "mối họa lớn" Bạch Dư vốn tưởng rằng thứ đang chờ đợi mình là một "cuộc sống hạnh phúc không buồn không lo".

Nhưng không ngờ...

Bạch Dư sững sờ nhìn vùng biển vô tận trước mặt và người vừa đặt cậu vào trong biển - Kế Bội Lâm.

Ngày thường Kế Bội Lâm rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng giờ đây trong mắt anh như có vô vàn nhiều điều muốn nói.

Gió biển thổi lồng lộng, chiếc xe đưa họ đến đây đậu cách đó không xa.

Hai ngày nay Bạch Dư đã có dự cảm nhưng mẹ nó ai ngờ sự việc lại biến thành như thế này!

Kế Bội Lâm muốn thả cậu đi thật!!!

Một người một cá nhìn nhau hồi lâu, Kế Bội Lâm mới chậm rãi mở miệng: "Tôi..."

Mới nói được một chữ thì Bạch Dư ở trong nước suýt chút nữa đã không quan tâm đến việc duy trì thiết lập người cá của mình mà nắm lấy tay của Kế Bội Lâm đang nửa quỳ trên bờ.

Cậu mở to đôi mắt sáng màu, trên mặt tỏ vẻ khó hiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng hy vọng rằng thông qua việc nắm lấy ngón tay của Kế Bội Lâm làm anh có thể hiểu được sự "không nỡ" của cậu.

Khó khăn lắm cậu mới vào được bờ, mới ăn những món ngon hợp khẩu vị không được bao lâu, cậu không muốn quay trở lại vùng biển sâu lạnh giá và nguy hiểm để bị những con cá hung dữ dưới truy đuổi, đánh đập chút nào.

Vì thế...

Kế Bội Lâm, anh có cảm nhận được sự không nỡ của tôi không?!

Kế Bội Lâm cảm nhận được.

Kế Bội Lâm hơi cụp mắt xuống, đè sự không nỡ trong lòng lại, tàn nhẫn rút tay về.

Nghĩ đến sau cuộc chia tay này không biết còn có thể gặp lại nhau hay không, Kế Bội Lâm cố gắng nhếch khóe môi nở một nụ cười hơi miễn cưỡng nhưng dịu dàng.

Vẫn là giọng nói vừa trầm áp lại dễ nghe mà Bạch Dư thích.

"Thật đáng tiếc, không thể nghe em hát... Nếu như còn có cơ hội...

"Sau này đừng ngốc như vậy nữa, thế giới loài người không hợp với em đâu."

Nói xong hai câu này, Kế Bội Lâm vươn tay vén một sợi tóc của Bạch Dư đến bên môi hôn nhẹ, rồi đặt xuống.

"Tạm biệt, cá nhỏ."

Anh nói xong thì đứng dậy rời đi.

Nhìn chiếc xe cứ thế rời đi, cuối cùng Bạch Dư đang nằm trên bờ cũng không thể duy trì được thiết lập người cá của mình nữa.

(Drop/ĐM) Hạn Sử Dụng Của Vị Chủ Nhân Này Hình Như Có Hơi LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ