Chương 12

1 0 0
                                    

Edit: Phương Thảo

Beta: Lê Mai

~~~~~

Một con thuyền đánh cá cỡ lớn đang chạy trên mặt biển.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau thì kéo từ trong khoang thuyền ra một cái lồng chim bằng kim loại cao bằng một người lớn.

Bên ngoài lồng chim được trùm kín mít bằng một miếng vải màu đen.

Trọng lượng nặng tới mức phải mấy tên thủy thủ mới có thể kéo nổi.

Họ rất thành thạo trong việc phân công, chỉ một lát đã kéo được lồng chim đến đầu mũi thuyền rồi treo lên cái móc đã chuẩn bị từ trước, sau đó kéo tấm vải đen xuống.

Trong lồng là một người có làn da nhợt nhạt vì ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hàng năm đang nằm cuộn tròn.

Đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào khiến người kia càng cuộn chặt hơn, một lúc sau mới ngẩng đầu.

Thủy thủ đứng ngoài lồng sắt huýt một tiếng sáo, nhìn chằm chằm vào người trong lồng sắt cười.

Người bên trong không có chút biểu cảm gì, lời nói và ánh mắt của người khác cũng chẳng thể tác động đến người hắn.

Lúc gió biển thổi lên còn có thể nhìn thấy lông tơ bên tai của người đó đột ngột rung động.

Lồng chim được kéo lên cao khi dây thừng đã buộc chặt.

Sau khi cái lồng được kéo lên nơi đỉnh tàu, cuối cùng người trong lồng chim mới dùng ánh mắt trống rỗng nhìn những chú chim biển bay xung quanh, chậm rãi cất tiếng hát.

Không có bất kì lời ca nào mà chỉ có âm thanh rất sạch sẽ, theo gió biển truyền đến nơi xa.

Tiếng hát nghe như truyền đi rất xa, lại giống như đã biến mất trong gió.

Không thể phủ nhận rằng đây là một giọng hát rất hay.

Nhưng....

Nghe lại cảm giác không có linh hồn.

Bạch Dư đã đi theo con thuyền này mấy ngày, không hiểu sao bản thân lại đưa ra bình luận như vậy.

Rõ ràng là một giọng hát rất hay......

Cho dù ở đời trước hay đời này, Bạch Dư cũng cảm thấy rất dễ nghe.

Nhưng cậu lại cảm nhận được giọng hát này lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, đó chính là "Linh hồn".

Vì vậy, cho dù người ở trong lồng chim có hát bao lâu cũng sẽ không có con chim nào sẽ chú ý đến, cũng sẽ không cảm động.

Đây là trực giác của người cá.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người trong lồng chim bị treo giữa thuyền đánh cá, lần đầu nghe thấy tiếng hát của người kia đã có đánh giá như vậy.

Nhưng rõ ràng đám thủy thủ đang đứng ở boong tàu ngửa đầu nhìn lồng chim kia không nghe được cái gọi là "Linh hồn".

"Cho dù nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hay như lúc đầu."

Có thủy thủ thốt lên.

"Đúng là rất hay, nhưng con chim này không sống được bao lâu nữa."

(Drop/ĐM) Hạn Sử Dụng Của Vị Chủ Nhân Này Hình Như Có Hơi LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ