Hạo Thạc! Bọn anh thích em! P2

136 28 7
                                    

Nửa đêm Hạo Thạc đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng đàn. Em choàng dậy và nghĩ ngợi "là Doãn Kỳ sao? Sao anh ấy lại đánh đàn vào giờ này?"

Lại cái sự tò mò không tốt đó, một lần nữa nó thôi thúc Hạo Thạc đi đến trước căn phòng mà biết chắc rằng người phía trong đó là ai. Hạo Thạc nhớ lại chuyện lúc sáng mà rùng mình, nhưng không hiểu sao em lại đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong đêm. Tiếng đàn ngừng hẳn, Hạo Thạc run run chờ sự trách mắng từ Doãn Kỳ.

Cánh cửa bật mở, Doãn Kỳ hướng mắt nhìn Hạo Thạc đang đứng đối diện mình. Anh không nói không rằng mà quay bước trở ngược vào trong. Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, lần bước theo sau Doãn Kỳ.

- Tìm tôi có việc gì?

Hạo Thạc ấp úng.

- Em... Vô tình nghe được tiếng đàn của anh.

Doãn Kỳ cười nhạt.

- Vậy là tiếng đàn của tôi đã làm phiền đến giấc ngủ của em?

Nghe Doãn Kỳ nói thì em vội vàng lắc đầu.

- Không phải đâu, anh đàn rất hay. Nhưng... Em cảm thấy trong tiếng đàn có ẩn chứa một nỗi niềm da diết...

Doãn Kỳ lặng thinh, anh bắt đầu lướt tay trên phím đàn, chơi tiếp bản nhạc đang dang dở. Hạo Thạc cũng lặng đi, em ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ cạnh đó mà thưởng thức tiếng đàn.

Không biết do Hạo Thạc mệt mỏi vì bị đánh thức hay do tiếng đàn của Doãn Kỳ ru em mà em đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Doãn Kỳ thôi không đàn tiếp, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ Hạo Thạc. Anh ngồi xuống cạnh Hạo Thạc, dùng đôi bàn tay của mình bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của em.

- Vẫn như ngày nào, đôi tay của em vẫn luôn ấm áp như vậy.

Doãn Kỳ khẽ hôn lên môi Hạo Thạc.

Sáng dậy Hạo Thạc thấy mình nằm trong chính căn phòng của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng dậy Hạo Thạc thấy mình nằm trong chính căn phòng của mình. Vậy là Doãn Kỳ đã đưa em về, Hạo Thạc chợt nghĩ đến cảnh Doãn Kỳ bế mình mà không khỏi đỏ mặt. Ở Doãn Kỳ có một sự thu hút đặc biệt mà Hạo Thạc không thể không nghĩ đến anh.

- Bảo bối à, dậy nào!

Cửa phòng bật mở toang, người gọi em không ai khác chính là Chí Mẫn.

- Đêm qua ngủ ngon không bảo bối?

Hạo Thạc cười tươi.

- Vâng.

Trịnh Hạo Thạc! Em là của bọn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ