Tương tàn

123 27 6
                                    

Hạo Thạc khóc đến cả sưng cả mắt, mặt mày bơ phờ. Đêm qua Thạc Trân đã tìm em suốt.

***

Tại Hưởng hớn hở vào phòng tìm Hạo Thạc những gì đập vào mắt Tại Hưởng là các mảnh vụn vỡ của cây đèn ngủ và vết máu của ai đó.

- Hạo Thạc, em đâu rồi?

Tại Hưởng tức tốc chạy sang phòng Thạc Trân, anh đang ngồi buồn bã trên ghế. Tại Hưởng lớn tiếng.

- Anh à, Hạo Thạc đâu rồi?

Thạc Trân im lặng làm anh sốt ruột lớn tiếng.

- Em hỏi anh, Hạo Thạc đâu rồi?

Vẫn là sự im lặng, Tại Hưởng sa sầm nét mặt, anh lao ra ngoài và chạy lên gác mái. Tại Hưởng có cảm giác Hạo Thạc đang ở đó. Cánh cửa gác mái bật mở và kia rồi...

Hạo Thạc ngồi co ro ở một góc tối làm trái tim Tại Hưởng khẽ nhói đau. Nhận thấy có người đang nhìn mình, em ngẩn mặt lên. Đôi mắt đỏ mọng sưng híp, đôi môi tái nhợt khiến người khác nhìn mà không khỏi đau xót. Hạo Thạc mấp máy đôi môi, giọng nói đứt quảng yếu ớt.

- Tại... Tại Hưởng...

Tại Hưởng lao đến ôm lấy Hạo Thạc, cơ thể em lạnh ngắt, anh ôm em thật chặt như để truyền hơi ấm cho em. Nước mắt Tại Hưởng cũng rơi, vội trấn an em.

- Không sao đâu Hạo Thạc, có anh ở đây rồi.

- Tại Hưởng... Em... Em sợ lắm... Thạc Trân anh ấy định...

Lời Hạo Thạc chưa kịp dứt thì Tại Hưởng như hóa điên lên. Anh hằn học mặt đầy sát khí buông cậu ra rồi đi nhanh ra ngoài. Tay Tại Hưởng nắm thành nắm đấm, anh tung chân đạp tung cửa phòng Thạc Trân.

Thạc Trân vẫn ngồi im không có chút phản ứng, trông anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Tại Hưởng bừng bừng lửa hận tiến đến túm lấy cổ áo Thạc Trân mà quát lớn.

- Sao anh lại làm vậy với Hạo Thạc?

Thạc Trân khẽ khàn nói.

- Anh xin lỗi...

- Khốn kiếp.

Tại Hưởng đấm mạnh vào mặt Thạc Trân khiến anh va vào bàn rồi ngã sóng soài trên sàn nhà, máu từ khóe môi chảy thành dòng.

Mọi người lúc này nghe tiếng động mới vội chạy sang. Thấy Tại Hưởng đang điên cuồng đánh Thạc Trân thì vội vã can ngăn.

Chí Mẫn ôm lấy Tại Hưởng mà hét lên.

- Thôi nào, em làm cái gì vậy?

Những người khác đỡ Thạc Trân đứng lên. Tại Hưởng vẫn như con mãnh thú, lồng lộn lên hất Chí Mẫn ra và lao đến chỗ Thạc Trân.

- Dừng lại đi Tại Hưởng.

Nam Tuấn cũng nhào tới ngăn cú đấm của Tại Hưởng nhằm vào Thạc Trân. Kết quả là Nam Tuấn phải hứng chịu thay cú đấm đó. Chính Quốc thấy thế cũng lao đến giữ tay Tại Hưởng lại mà gấp gáp nói.

- Anh không được đánh anh Thạc Trân.

Tại Hưởng gầm lên.

- Em thì biết cái gì. Tránh ra!

Trịnh Hạo Thạc! Em là của bọn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ