C.3 [P.2]

64 7 1
                                    

Khi Jimin tỉnh dậy, ánh sáng vàng ươm đang chiếu vào phòng. Mặt trời giờ này chắc đã treo trên cao. Hắn quay lại kiểm tra Yoongi chỉ để nhận thấy Omega đã biến mất. Yoongi đi rồi. Nơi anh ngủ trước đó giờ đã trống rỗng. Anh đi rồi. Omega của hắn đã biến mất.

"Yoongi," Jimin gào lên, hoảng loạn. Hắn rời khỏi giường và đùng đùng xuống cầu thang. "Anh đâu rồi?"

Lỡ đâu anh bỏ đi? Lỡ đâu Jimin không bao giờ được gặp anh nữa-

Yoongi ở trong bếp, có vẻ như đang làm bữa sáng. Sau khi cơn hoảng loạn biến mất, Jimin bắt đầu ngửi thấy mùi khét.

"Anh làm gì ở đây thế?" Jimin hỏi, hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân trông điên khùng như thế nào vào buổi sáng. Tóc của hắn có lẽ chẳng khác chi tổ quạ. Yoongi, mặt khác, đã lên đồ và trông như người mẫu của hãng tạp chí GQ.

"Thực hiện một đề nghị hòa bình," Yoongi khẽ nhếch mép; chỉ có khóe môi bên trái là kéo lên. Vừa gợi đòn vừa quyến rũ.

Yoongi đẩy chiếc đĩa về phía Alpha.

Trên đĩa ăn là chiếc bánh vòng bị khét phết pho mát kem.

"Đề nghị hòa bình?" Jimin hỏi.

Yoongi hơi cau mày, màu đào phủ trên gò má. "...vì đã làm hỏng truyện tranh ấn bản đầu tiên của anh. Và những gì đã xảy ra đêm qua. Cái này là để cảm ơn, nên đừng có cư xử ó đâm mà đay nghiến nó nhé?"

"Lời cảm ơn của anh được chấp nhận," rốt cuộc Alpha nói. Hắn cắn một miếng bánh vòng. Cái món này không ăn được. Nhưng vì Yoongi làm cho hắn nên nó có thể ăn được. Hắn xơi đầy miệng, kìm nén không nhăn nhó.

"Nghe này, tôi vừa nhận ra là tôi có thể chọc giận anh," Yoongi giải thích, "thấy được anh có thể tức giận tới mức nào, và sự tình sẽ thành ra tệ hệ ra sao nếu tôi ở lại đây. Trong trường hợp xấu nhất, không chừng anh lại đập tôi và rồi đá tôi ra khỏi nhà."

Jimin sẽ không bao giờ động một ngón với Yoongi. Bụng hắn quặn thắt trước suy nghĩ đánh đập anh, hoặc có thể đó là bánh vòng thôi.

"Vậy tôi vượt qua bài kiểm tra chết dẫm của anh chưa?" Jimin hỏi sau một khắc. "Có thể tôi là thằng khốn đấy, nhưng tôi cũng có tiêu chuẩn. Tôi sẽ không đánh người mà tôi mời về nhà làm khách. Anh muốn rời đi đến vậy sao? Vậy thì đi đi. Không ai cản anh hết."

Thật ra thì mấy lời đó là phỉnh phờ cả. Chắc chắn Jimin sẽ khó lòng chịu nổi nếu Yoongi quyết định rời đi.

"Anh đậu," Yoongi trả lời, "Và tôi không muốn rời đi nữa. Tôi bắt đầu nghĩ hội chứng Stockholm là có thật rồi đây."

Jimin phấn chấn. Hắn mừng là loài sói đã tiến hóa tới giai đoạn mất tai và đuôi, một dấu ấn của hàng thiên niên kỷ qua. Alpha đảm bảo nếu mình có đuôi, nó sẽ vẫy liên tục ngay lúc này.

"-Tôi muốn thăng tiến, muốn kiếm tiền. Tôi có thể là một người bạn cùng phòng. Sống chung với tôi cũng không phải quá tệ gì đâu," Yoongi tiếp tục. "Tôi có thể khiến anh trở nên giàu hơn nếu anh kéo tôi ra khỏi chức vụ tài xế riêng."

Jimin sẽ để Yoongi ở lại ngay cả khi anh ăn hết kem và lê đôi dép lê bông xù luẩn quẩn trong nhà mỗi ngày. Thật ra, nó là tình huống lý tưởng. Nếu Yoongi muốn làm việc cho hắn, thực sự làm việc cho hắn, thì đó lại là chuyện khác.

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ