C.12 [P.1]

42 5 0
                                    

Yoongi không ngủ được. Đầu óc của anh không ngừng hiện lên những hỗn mang lấn tới, chẳng ngơi nghỉ rồi lụi tàn. Để duy trì sự tỉnh táo còn sót của bản thân, anh lặng lẽ đếm, đếm những thứ khiến cuộc đời vẫn còn đáng sống. Và bây giờ, đứng đầu trong danh sách, đối đầu với hàng triệu thứ khó đạt được nhất, hiếm hơn sảnh chúa trong xì tố, là Park Jimin.

Jimin đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Yoongi, thậm chí còn hơn cả bản thân anh. Anh biết vậy khi chứng kiến Alpha đơn độc trong bóng tối mà khóc. Lúc ấy, Yoongi nhận ra rằng bản thân không còn đường lùi nữa.

Omega từng nhốt bản thân trong ngục tù, nơi có những bức tường mỏng được làm bằng đá vôi, nơi người người tránh xa. Cần phải làm vậy để tồn tại, để tiếp tục bám vào trần thế; nơi vẫn có thể được nhìn thấy bầu trời.

Nhưng rồi Jimin xuất hiện, người đã gõ, gõ, và gõ cửa ngay cả khi Yoongi phớt lờ. Hắn kiên trì, không dao động. Và khi không thể sống thiếu hắn được nữa, Yoongi đành mở cánh cửa đó.

"Cứ tới chỗ anh ta đi," Taehyung thì thầm trong bóng tối, huých nhẹ vào tay người lớn hơn.

Hai người đang dùng chung phòng ngủ dành cho khách, ráng ngủ được bốn tiếng đồng hồ. Họ nằm cạnh nhau, cố gắng không lấn qua không gian của nhau. Thật bất thường, Yoongi biết. Tae vốn thèm khát tình thương, nhưng bây giờ, cậu không thể chịu nổi việc bị chạm vào.

"Anh không muốn bỏ em ở đây một mình, không phải khi em cần anh," Yoongi trả lời. Có sự giả dối phảng phất đâu đó.

"Anh khoanh tay khi nói dối," Tae tuyên bố điều mà Yoongi nhận ra bản thân đang làm. "Lúc này em không cần anh, nên cứ đi đi."

Tae thật sự đáng lo ngại những ngày này. Cậu không khóc vào ban đêm hay thức dậy sau khi gặp ác mộng, khiến việc Yoongi tình nguyện ở lại trở thành không cần thiết. Hiện tại Omega bạc tồn tại và hít thở chỉ vì một điều duy nhất: đó là tìm ra Jungkook.

Taehyung là món vũ khí mà Chanyeol vô tình mài sắc để rồi tiêu diệt chính mình. Hóa ra, Omega nhớ rất nhiều cái tên, những cái tên sẽ khiến gã Alpha từng bước từng bước một sụp đổ.

"Chắc anh ấy ngủ rồi," Yoongi cãi lại. "Anh không muốn-"

Taehyung nghiến răng. "Cứ đi đi!" Omega trẻ hơn nhích tới đá người lớn hơn ra khỏi giường.

"Cái đéo gì vậy Tae?" Yoongi rít lên, loạng choạng về phía sau. Anh né cái chân khác đang lao tới.

"Đến chỗ anh ta đi," Taehyung nói, trước khi nằm sải lai trên tấm nệm đến mức Yoongi không thể trèo lên ngay cả khi anh muốn.

"Tae," Yoongi thì thầm nghiêm túc.

Người trẻ hơn thở dài. "Lúc này em cần yên tĩnh. Anh lúc nào cũng suy nghĩ ồn ào cả. Em đang cố lên kế hoạch đánh sập một đế chế đây."

Chẳng hiểu sao Yoongi thấy lạnh sống lưng. Dù trong đầu Taehyung đang diễn ra chuyện gì đi nữa thì chúng cũng đủ lực để khiến cậu tỉnh táo. Sao mà lại có khả năng làm thế được, chẳng lẽ là nhờ dồn nén vô số nỗi đau ư?

"Ráng ngủ đi," Yoongi nói. "Được chứ?"

Đôi mắt xanh lục của Taehyung quét lên trần nhà, nhìn thấy một thứ không hiện hữu trên đó. "Em hứa là sẽ cố gắng."

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ