C.12 [P.3]

30 5 2
                                    

Yoongi dành hết thời gian còn lại trong ngày để đọc kỹ càng mười bảy hồ sơ, không có hồ sơ nào trong số đó có vẻ đáng ngờ. Bầy của Namjoon không làm rò rỉ thông tin... thật điên rồ, bởi vì nếu như vậy thì họ không còn hướng đi nào khác. Ngoại trừ một hướng rất hiển nhiên.

Nhưng Omega không chắc rằng bản thân đã sẵn sàng bước trên lằn ranh sống còn.

Tối hôm đó, sau bữa tối, Yoongi ngồi trong phòng ngủ dành cho khách, nhất quyết không lết qua chỗ Jimin nữa. Taehyung nằm trên giường, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào những đường uốn thô sần của lớp vữa trên trần nhà.

"Tae?" Yoongi thì thầm, "Em ổn chứ?"

Lần cuối Taehyung ngủ là khi nào vậy?

"Đi đi," Tae nói mỗi thế trước khi lẩm bẩm câu gì đó.

"Không," Yoongi trả lời, khăng khăng. "Em cần phải ngủ."

Đôi mắt lục sáng của Tae ghim chặt Yoongi tại chỗ. "Anh muốn em nói gì đây?"

Thật là cay nghiệt đến giật mình, mùi vị của những lời nói của anh chĩa mũi dùi vào chính anh.

"Nói anh nghe đi," Yoongi thúc giục. "Em không thể cứ như thế này mãi được."

Taehyung ngồi dậy, mặt vô hồn. "Anh đừng có mà lấn tới, đồ đạo đức giả khốn khiếp."

Yoongi nhớ Taehyung từng là con người như thế nào trước khi bị Chanyeol phá hỏng. Omega bạc đã sống dưới chế độ đó lâu hơn Yoongi rất nhiều. Cậu chiến đấu nhiều hơn hầu hết mọi người. Chanyeol đã mất nhiều tháng để thành công. Đó là khả năng ở con quái vật đó. Alpha đã làm theo cách của mình trong việc sử dụng điểm yếu của họ để chống lại chính họ. Đối với Yoongi, ban đầu gã đã đối xử với anh cực kỳ tốt. Còn đối với Tae, gã đã hoàn toàn bỏ bê cậu cho đến khi cậu sắp chết đến nơi.

Và đó là Tae đứng trước mặt anh, kẻ hồi sinh từ đống tro tàn.

Yoongi đang nói chuyện với 'con người đó'.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yoongi.

"Anh nói thật," Yoongi thừa nhận.

"Anh ngậm miệng lại," Taehyung gắt, cơn giận dữ vơi bớt. "Anh có người anh cần ngay bên cạnh. Còn em... em vẫn đang đợi người ấy về nhà. Cứ như đi lên cầu thang trong bóng tối vậy, bước lên cùng rồi, cứ tưởng là chỉ cần thêm một bước nữa..."

Một giọt lệ cô đơn lăn trên gò má Tae.

"Nhưng ở đó chẳng có gì."

"Tae-"

"Ra ngoài."

Cậu nói dứt khoát đến mức Yoongi không có chỗ để phản bác. Người lớn hơn lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cảm thấy tổn thương và bất lực. Anh dựa người vào bức tường ở hành lang, hít một hơi dài.

Mẹ kiếp.

Yoongi thấy mình quay trở lại phòng của Jimin. Alpha vẫn còn thức, như thể lần này hắn đợi anh. Không nói một lời, Jimin cựa mình trên giường và nhấc tấm chăn cho Yoongi. Sau đó, trước khi dám chạm vào người Omega, hắn hỏi, "Anh có thể không?"

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ