C15 [P.3]

30 2 0
                                    

Hai người được dẫn qua sảnh, nơi vẫn đang được tái thiết lập, công nhân đang dọn dẹp và cất đồ. Họ dùng cầu thang lớn để đi lên tầng hai, tới một hành lang hẹp với cánh cửa màu đỏ và vàng được trang trí công phu ở góc cuối.

Con quỷ cư ngụ ở đó.

Yoongi gõ cửa hai lần. "Là chúng tôi đây."

"Mời vào," giọng Jeonghan vang lên từ phía bên kia.

Ngay khi Yoongi mở cửa và mùi hương từ bên trong hòa quyện với không khí xung quanh, Jimin nhận ra mình đã bị phản bội. Namjoon ở trong đó, cùng với Jiyong, Wonho, và quan trọng nhất; là Hoseok.

"Tôi đi đây," Jimin nói, trước khi Yoongi bắt lấy tay áo hắn.

"Ít nhất chúng ta hãy lấy bản thiết kế của nơi đó đã." Omega gợi ý.

Jimin thở dài, thừa hiểu Yoongi nói đúng. "Được rồi."

Alpha bước qua ngưỡng cửa, tiến về phía những hiệp sĩ phản bội của hội bàn tròn. Namjoon đứng dậy, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. "Jimin, anh đến rồi."

"Tôi không biết là anh ở đây đấy," Jimin rít lên. "Bằng không tôi đã chẳng đến."

Rõ ràng là Jeonghan đã bày ra một thủ đoạn tinh vi để lùa họ vào cùng một chỗ.

"Tôi-tôi phải làm vậy," Alpha Yoon biện hộ. "Tôi biết anh nghĩ gì về tôi. Dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất."

"Chỉ mất mạng của mày thôi," Jimin trả lời, sự cay độc tuôn ra từ lưỡi hắn.

Jeonghan đứng lên, mắt sáng rực. "Cứ đe dọa tôi nếu muốn, tôi quen rồi. Tôi chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn ở đây. Tôi đã chơi theo cách của anh, với các giao dịch và danh dự, nhưng điều đó thật nhảm nhí. Tôi đã bị coi là một con chuột từ lúc bắt đầu, thế nên, địt con mẹ nó Phương Thức Cũ."

Y giống Taehyung. Jimin không thể không nghĩ đến sự so sánh đó.

"Chanyeol muốn nhìn thấy các người dần dần tan đàn xẻ nghé. Đó là cách làm của hắn. Lẽ ra tôi nên biết. Tôi đã làm việc dưới trướng tên đó trong một thời gian dài," Jeonghan nói. "Nhưng anh lại quên rằng tôi đã rời đi. Tôi không muốn tham gia vào trò chơi thao túng tàn nhẫn chết tiệt của hắn ta."

Phải chăng đây là một Jeonghan luôn sôi sục ngay bên dưới sự tự chủ dẻo dai được kiểm soát? Jimin thấy người đàn ông này tươi mới hơn rất nhiều.

"Tôi đã gọi mọi người, để cùng nhau tụ họp, để toàn bộ cùng xem xét lại," Jeonghan nói. "Chúng ta phải làm việc như một nhóm, bằng không Chanyeol sẽ trốn thoát, và anh sẽ mất bạn bè của mình. Đó là những gì đang xảy ra. Đó là những gì hắn làm. Hắn có thể khiến một người đàn ông giết chính anh trai của mình. Và có lẽ anh sẽ chẳng tin, cho đến khi nó xảy ra với anh. Chà, mở to con mắt ra đi. Nó đang xảy ra với anh trong cái giây phút chết tiệt này đấy. "

Sau đó Jeonghan quay sang Yoongi. Đôi mắt xanh lam sáng của Omega lóe lên vẻ ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi, Yoongi," Alpha thì thầm. "Tôi không bao giờ có thể bù đắp cho những gì tôi đã làm với anh. Tôi đã xem số album, tất cả những Omega đó, và đó là lý do tại sao tôi rời đi. Tôi đã tìm kiếm Taehyung ngay cả trước khi sự nghi ngờ về Hongshu được đưa ra ánh sáng. Tôi luôn đi tìm cậu ấy cho anh, không phải để xóa nợ mà chỉ để sửa đổi. Tôi đã kiếm sống bằng việc bán nỗi đau khổ của người khác. Tôi muốn anh biết rằng tôi chẳng thể nào ngủ yên giấc được nữa."

Yoongi chớp mắt vài cái. "Kế hoạch của anh là gì? Đẩy mọi người vào một phòng và hy vọng họ làm lành sao?"

"Tôi và anh đều biết tính cách của Chanyeol," Jeonghan nói. "Chúng ta cần chiến đấu bằng mọi cách có thể, nhưng chúng ta chỉ có thể làm điều đó cùng nhau, đoàn kết."

Yoongi nuốt hận và xem xét tình hình. "Một hòa ước rởm vẫn hơn một cuộc chiến ra trò." Omega dừng lại, đặt một tay trên vai Jeonghan. "Tôi tha thứ cho anh."

Jeonghan trông rất xúc động. "Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để trả giá cho tội lỗi của bản thân."

Thời khắc này chính là giao điểm sự tồn tại của họ.

Jimin nhìn Hoseok và Namjoon, lần đầu tiên. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt mở to, sự tổn thương lẫn hy vọng giăng đầy. Những lời nói của Jimin lẫn lộn với nhau. "Tôi tốt đẹp hơn thế này. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể giành lại niềm tin của cậu. Cậu là một Beta tốt, người đã chịu đựng quá nhiều thứ tồi tệ. Chúng ta sẽ tìm Jungkook trước, cùng nhau, ngay cả khi cậu muốn Namjoon trở thành Alpha của cậu."

"Tôi chưa bao giờ muốn lấy đi bất cứ thứ gì của anh," Namjoon nói nhanh. "Anh..."

Jimin tìm thấy lời nói của Yoongi trong miệng mình. "Hoseok không phải là một thứ. Cậu ấy là một con người. Cậu ấy đã chọn anh. Tôi có thể chịu được, bởi vì đó anh."

Cảm xúc mạnh mẽ truyền qua sắc mặt của Hoseok. Cuối cùng, nó ổn định với vẻ cương quyết.

"Cảm ơn."

Jimin trả lời, "Không có gì," trước khi hắn tuyên bố với mọi người trong căn phòng. "Tôi muốn cảm ơn toàn bộ, đặc biệt là Jeonghan. Thề trên danh dự của tôi, đàn của tôi là của anh, cho đến khi hòa bình lập lại."

Rồi khoảnh khắc ấy ập đến họ.

Tên của thủ lĩnh Alpha không được tự chọn mà được đặt bởi các thủ lĩnh Alpha khác. Đó là một nghi thức thông hành cho bất kỳ kẻ nắm quyền trẻ nào. Khoảnh khắc đó đã đến với Yoon Jeonghan.

"Tôi, Sói Đen, đặt tên cho anh, Alpha Yoon Jeonghan, Chuộc Tội," Jimin nói.

Jeonghan trông hoàn toàn choáng váng. "Tôi-anh-tôi không biết phải nói sao."

Namjoon mỉm cười với người đàn ông trước khi lặp lại lời của Jimin.

"Tôi, Sói Thẹo, đặt tên anh là Chuộc Tội," Namjoon nói.

"Tôi, Phúc Lang, đặt tên anh là Chuộc Tội," rồi Wonho nói.

Jiyong nở một nụ cười xấu xa thoáng qua với người đàn ông. "Tôi, Lãnh Lang, đặt tên cậu là Chuộc Tội."

Jeonghan khóc, nước mắt rơi lã chã hai hàng. "Tôi chấp nhận; tôi là Sói Chuộc Tội."

Sau đó, họ vạch ra kế hoạch, chia thành nhiều nhóm đột kích vào khu vực ẩn náu.

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ