C11 [P. 2]

57 10 2
                                    

Khi căn nhà không còn ai, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Hoseok đã đứng chung hàng ngũ với Namjoon để xúc tiến quá trình. Điều này cho phép Alpha yên ổn chăm sóc cho hai Omega; nếu chăm sóc đồng nghĩa với việc nhặt lấy từng mảnh vỡ nơi họ và ghép dính lại cho tới khi những ngón tay hắn chảy máu.

Hắn đã thật ngu ngốc khi bỏ lại Jungkook một mình. Ít ra hắn nên kéo Hoseok đến đây và thêm một vài beta chưa được xếp hạng để canh gác ngôi nhà. Nhưng trong kỳ động dục, hắn chẳng hề nghĩ gì đến nguy cơ của cái hang không có người bảo vệ.

Jimin không nên để tâm đến chuyện đó quá nhiều, không phải khi Jungkook có thể đang chịu khổ ngay giờ phút này đây. Đứa nhỏ tội nghiệp, người đã từ bỏ làm hacker để trở thành cánh tay trái của Jimin. Beta sẽ vẫn an toàn và bình yên nếu cậu không xui xẻo gặp phải Jimin. Nhưng không, Alpha sẽ không nghĩ đến điều đó. Cứ nghĩ là đau đớn chịu chẳng thấu.

Jungkook như con trai của hắn vậy.

Alpha bước vào phòng ngủ dành cho khách, nơi hắn đã để lại Yoongi và Taehyung. Họ không có ở đó. Cũng có lý, Taehyung sẽ không muốn ở lại đây sau những gì đã xảy ra với mình. Jimin tìm kiếm xung quanh và tìm thấy họ trong phòng của hắn, được bọc trong tấm chăn của hắn. Yoongi đang ngủ say, nắm chặt cánh tay Taehyung như ôm lấy chiếc phao cứu sinh. Taehyung, mặt khác, đang thao thức và vô hồn nhìn lên trần nhà.

Đôi mắt Omega bạc dõi theo Jimin đương rón rén bước vào. Alpha ngồi vào chiếc ghế bên giường. Taehyung không cử động, cơ thể như một pho tượng.

"Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy đến với cậu," Jimin thì thầm. "Tôi sẽ mang cậu ấy về."

Taehyung không lên tiếng trong một lúc lâu. Alpha đồ rằng cậu còn đang sang chấn, nhưng rồi...

"Anh nghĩ hắn đã làm gì tôi?" Taehyung hỏi.

Jimin không chắc phải đáp lại thế nào. Mình hiểu được đến đâu cái nỗi niềm khổ đau như vực thẳm không đáy của Omega bạc này chứ? Chẳng có phản hồi nào là đúng cả.

"Tôi không biết," Jimin thì thầm, đưa mắt về phía Yoongi vẫn đang ngủ với đường hằn lo lắng nằm trên sơn căn.

"Những gì hắn làm với tôi bằng những sợi dây thừng ấy, nó chẳng là gì cả," Taehyung nói đều đều, "Hắn không lấy gì khỏi tôi hết. Vì vốn ngay từ đầu chẳng có gì ở đây cả. Jimin, tôi không còn gì nữa. Một cái xác không hồn thì là gì được chứ?"

Taehyung nói rành mạch đến đáng sợ. Nó khiến Jimin chịu không thấu. Alpha siết chặt tay đến nỗi móng vuốt của hắn thực sự xuyên qua da lòng bàn tay. Jimin chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế.

Omega bạc với đôi màu lục phát sáng dường như đọc được suy nghĩ của hắn.

"Không phải lỗi của anh, Jimin," Taehyung thì thầm. "Anh quá tốt để cảm thấy có lỗi. Anh chưa từng có cơ hội mà."

"Lẽ ra tôi nên bảo vệ cậu," Jimin trả lời. "Tôi đã phụ lòng cậu."

"Anh không thể làm gì để cứu tôi được nữa," Taehyung ậm ừ. "Chẳng thể cứu vãn gì được đâu. Dù vậy, anh đã cố gắng, nhiều hơn những gì có thể mong đợi ở một người dưng."

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ