C.5 [P.2]

83 8 0
                                    

Alpha đi vào nhà tắm trong phòng riêng, hắn đổ đầy nước vào bồn và ngâm mình trong khoảng hơn một giờ. Lúc bước khỏi cửa và khoác chiếc áo choàng tắm, hắn cảm thấy 'con người trở lại'. Hắn phát hiện Yoongi đang nằm nghỉ trên giường hắn thay vì chiếm dụng phòng dành cho khách.

"Anh thấy ổn chứ?" Jimin hỏi.

Yoongi đang đọc sách, quả là một cảnh tượng xoa dịu tâm tình. Nhưng trên cổ tay và cổ chân anh vẫn còn vết dây trói để lại. "Tôi ổn. Còn chẳng có gì xảy ra mà, chuyện đã khó thể tệ hơn đấy."

Jimin nhân cơ hội và bò lên giường, chiếm dụng chỗ bên cạnh Yoongi. "Hôm nay anh bị bắt cóc. Tụi nó làm anh đau."

"Gì chứ?" Yoongi cau mày. "Tôi không bị thương. Tụi nó có động tới tôi đâu."

Jimin kéo tay Yoongi ra khỏi cuốn sách của anh, và lướt những ngón tay của mình dọc theo vết kích ứng. "Anh bị thương."

Yoongi nhìn vào cổ tay mình hết ba mươi giây trước khi chép miệng. "Ồ, không có gì đâu. Nào, hãy nhớ lại lúc anh tìm thấy tôi đi? Đây là chuyện thường ở huyện thôi."

Cái cách Yoongi không hề bận tâm tới chuyện này khiến trái tim Jimin tan nát. Alpha không biết phải làm gì. Hắn chỉ muốn ôm Yoongi và thì thầm vào tai anh những điều ngọt ngào. Nhưng Omega sẽ không thích thế. Thay vào đó, Jimin quay người và lấy bộ Sơ cứu từ tủ đầu giường.

"Đưa tay đây," Jimin ra lệnh. "Xong rồi tôi sẽ làm đến chân của anh."

Yoongi nhìn Jimin một lúc lâu. Anh có vẻ bối rối. Nhưng cuối cùng anh cũng đưa tay ra. Jimin lấy lọ lô hội từ hộp vật dụng y tế và thoa lên vết kích ứng. Hắn cũng khử trùng các vết trầy xước trong lòng bàn tay của Yoongi.

"Cảm ơn," Yoongi lầm bầm, gương mặt bất chợt ửng hồng. "Hình như... ổn hơn rồi?"

Jimin nổi cáu. Hắn cáu vì Yoongi bị thương, cáu vì Yoongi chẳng hề bận tậm đến nó. Thật bức bối, khó chịu.

"Yoongi?" Giọng Jimin cộc cằn.

"Hửm," Yoongi tự nhiên có vẻ lo lắng. "Anh đâu có cáu vì phải đi cứu tôi đâu phải không? Tự tôi cứu bản thân cũng được đấy."

"Người đàn ông đuổi theo anh là ai?" Jimin hỏi, bôi thuốc lên mắt cá chân của anh. "Hôm nay nó gọi tôi và bảo rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa và anh là của nó."

Đôi mắt của Yoongi lóe lên một nỗi niềm đau đớn và anh co người lại. "Hôm nay tôi đã gặp hắn. Hắn để tôi lại với đám côn đồ và bảo rằng hắn có kế hoạch với tôi tối nay. Tôi không nghĩ hắn ngờ tới chuyện anh tìm tôi như cách mà anh đã làm."

"Nó là thằng nào?" Jimin hỏi.

"Làm ơn cứ-," Yoongi cuối cùng cũng có vẻ sợ hãi, ùphù hợp với những gì đã xảy ra hôm nay. "Cứ mặc kệ nó đi. Tôi không muốn thấy anh bị thương."

Bất chấp sự bực bội trong người, quả tim Jimin lại rộn rã. Yoongi đang lo lắng cho hắn. Trời ơi, ngọt ngào thấy mẹ.

"Tôi tự tay xử lý được," Jimin tuyên bố. "Anh cũng chứng kiến tôi có thể tự tay xử lý được bao nhiêu rồi đấy. Chính mắt anh trông thấy tôi là thứ gì mà."

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ