C.17 [P.5]

64 5 0
                                    

Họ trở về nhà, và tức thì Jin đỡ họ ngồi xuống, băng bó vết thương cho họ. "Thề có chúa, chắc có ngày tôi chầu trời vì mấy người quá. Sao mấy người dám mang Namjoon bị ghim đạn ở chân về cho tôi thế này?"

Jimin nuốt xuống tiếng cười khô khốc. "Tôi nợ anh ấy ấy mọi chuyện. Xin lỗi nhé. Chúng tôi-tôi mang Jungkook về rồi đây."

Namjoon nằm dài trên sô-pha, chân được băng bó kỹ càng, được tiêm tĩnh mạch truyền lại số máu đã mất. "Cậu ấy ổn chứ? Mình cứu được rồi sao? Chanyeol có ở đó không? Anh giết thằng chó đó rồi à?"

Jimin lắc đầu. "Nghỉ ngơi đi bạn tôi. Chúng ta cũng cứu được Jungkook rồi. Hôm nay chúng ta thắng."

Jin bạt tai vào bả vai lành lặn của Jimin. "Vậy lỡ hôm nay cậu chết thì sao? Rủi cái mà viên đạn nó ghim vào ngực chết bầm của cậu là toi rồi."

"Anh định giết tôi hay băng bó đây Jin?" Jimin rít lên.

Omega thở dài, "Chưa quyết định được."

Nói gì thì nói, anh ta xử lý vết thương của Yoongi trước, dán một miếng gạc lớn màu trắng lên đó. Rồi anh quay sang Jimin, dí chai Gatorade vào mặt hắn. "Chất điện giải sẽ giúp cậu mau lành hơn."

Alpha vốn mau lành, đặc biệt là với những vết thương có thể tự lành. Jimin thấy chỗ băng gạc với thuốc mở là không cần thiết, nhưng hắn vẫn chịu làm cho xong để Yoongi cho an tâm. Omega đang quan sát hắn như diều hâu.

Trước khi họ có thể tiến hành một cuộc trò chuyện kéo dài, Taehyung bước vào, dắt tay Jungkook. Beta quấn một chiếc chăn màu xanh đã mòn.

"Chừa chỗ cho họ đi," Jimin thì thầm. Mọi người trong phòng khách, những người đã được cứu thương hay đang được trị thương đều nhích ra và để họ tiến vào.

Taehyung và Jungkook đi ngang qua khu vực. Mãi đến khi họ tới bậc tam cấp cầu thang thì Jungkook quay lại.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi," cậu thì thầm trước khi Taehyung dẫn cậu đi khuất.

Jimin bị đè bẹp dưới sức nặng của lòng biết ơn hắn dành cho mọi người trong căn phòng. Hắn không biết làm sao để đền đáp họ. Đã có quá nhiều máu đổ vì hắn.

"Những gì mọi người làm vì tôi," Jimin lên tiếng. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến sợi tóc rơi cũng nghe thấy. "Mọi người giúp tôi cứu Beta của tôi, bầy của tôi, gia đình của tôi."

Namjoon gắng gượng ngồi dậy. Gã trìu mến nhìn Jimin.

"Mọi người giờ là hạt cơm trong chén của tôi, có được sự trung thành tận huyết quãng này," Jimin nói.

Yoongi quàng tay qua người Jimin. "Tên khốn này, kỳ trăng tròn tới em sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn."

Cả căn phòng ngập trong tiếng cười, ấm lòng, vang dội những cảm xúc nhẹ nhõm. Rồi từ từ, họ tản ra sau khi được điều trị vết thương đầy đủ. Chỉ còn sót lại Jin, Namjoon và Hoseok. Sói Thẹo yên vị giữa hai người nọ, một chân nẹp gỗ duỗi thẳng.

"Anh biết đấy, chúng ta từng cùng chung một bầy," Namjoon ề à giọng, thuốc giảm đau đã giúp gã bạo lên. "Chúng ta vẫn có thể quay về như xưa lần nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ