C.7 [P. 2]

57 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Jimin ra ngoài để gặp mặt Jeonghan với tâm thế sẵn sàng xé toạc cổ họng y nếu cần thiết. Vì một vài lý do, có lẽ là vấn đề lòng tin, Yoongi muốn đi cùng.

"Tôi sẽ không giết nó," Jimin nói.

"Hắn không phải là người hại tôi," Yoongi khẳng định, anh đang chở họ đến quán cà phê. "Hắn là dân làm ăn thôi, loại giỏi đấy."

"Nó cũng có thể là thằng đã trộm tiền tôi," Jimin rít lên. "Tôi có danh tiếng cần phải bảo vệ."

"Ừ, có thể là hắn," Yoongi thừa nhận. "Nhưng theo như tôi thấy thì hắn đã chuẩn bị sẵn thứ sẽ xoa dịu được anh. Thứ gì đó hiếm có, đáng giá gấp ba lần những gì hắn lấy đi từ anh."

"Hoặc là tôi sẽ xé toạc cổ họng nó," Jimin trầm ngâm.

"Đó không phải ý hay đâu," Yoongi nói, nhanh chóng tấp vào lề đường. "Cứ tin tôi đi. Tên này có mối quan hệ rộng lắm."

Lúc hai người tới nơi, Jeonghan đang ngồi bên bàn nhâm nhi tách trà. Khi Yoongi khóa mắt với Alpha nọ, bầu không khí thoáng chốc căng lên như dây đàn, nhưng rồi nó trôi đi.

"Rất vui vì gặp lại anh, Yoongi," Jeonghan nói.

"Anh biết tại sao chúng tôi lại ở đây rồi đấy," Jimin xen ngang trước khi Yoongi có thể trả lời.

"Tôi biết," Jeonghan thở dài, dụi mắt, "Tôi là kế toán của Hongshu. Tôi còn đang mong trong lúc mình chấm dứt vụ này, anh sẽ không nhận thấy."

"Viện cớ," Jimin nói, mắt đỏ rực, cổ Jeonghan càng lúc càng hấp dẫn hơn.

"Đó là sự thật," Jeonghan nói, và dường như ở nó có đôi chút thành thật. "Nhưng tôi thừa hưởng nhiều sai phạm từ tiền nhiệm quá. Phải sửa chữa lung lắm."

"Phải," Jimin gật đầu.

"Tôi có thứ cho anh đây, một đề nghị hòa bình," Jeonghan nói. "Để mua được nó quả thật không dễ dàng gì. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm ăn."

Ai đó run rẩy bước ra khỏi phòng tắm về phía họ. Jeonghan vẫy Omega đến bàn. Jimin thận trọng nhìn người đó.

Người đó là Omega bạc, hiếm gần bằng Bạch Tạng. Tóc cậu gợn sóng và óng ả, đôi mắt màu lục sáng. Cổ cậu không có ấn dấu, nghĩa là cậu chưa kết đôi. Về mặt thẩm mỹ, Omega rất đẹp, nhưng theo ý kiến ​​của Jimin thì cậu không đẹp bằng Yoongi. Những gì Park Alpha nhìn thấy chỉ là hàng hóa có giá trị.

Song phản ứng của Yoongi khiến Jimin bối rối. Yoongi bật dậy bên bàn và vòng tay ôm lấy Omega nọ, người bắt đầu khóc vào vai anh.

"Taehyung," Yoongi nức nở, "Anh cứ tưởng anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. "Làm sao-anh-em ổn chứ? Có đau chỗ nào không?"

Omega mang tên Taehyung cũng tình cảm không kém. "Em nhớ anh nhiều lắm. Em cứ tưởng họ giết anh rồi. Em-Em cứ tưởng anh chết rồi, Suga."

Jimin để ý cái biệt danh thân mật đó. Đôi mắt của Alpha lướt về phía Jeonghan, người gần như không thể che giấu được sự vui mừng quỷ quyệt trong mắt. Park Alpha ghi lại trong đầu; Jeonghan thậm chí còn nguy hiểm hơn những gì hắn tưởng, đẩy y lên "đầu bảng" phải cảnh giác.

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ