C.16 [P.2]

18 0 0
                                    

Yoongi lê bước lên lầu, chân nặng như chì, vai tựa đeo gông. Song, đâu đó trong tất thảy ở đây vẫn nhẹ bẫng, không phải về mặt thể chất, mà sâu thẳm hơn thế. Yoongi chưa từng chia sẻ quá khứ của mình với bất cứ ai, kể cả Taehyung. Bằng cách nào đó, sự tàn nhẫn của gánh nặng đã vơi bớt. Anh thậm chí còn chưa lên tiếng một phần nhỏ về đời mình, nhưng- vẫn có gì đó đọng lại.

Omega thả phịch thân thể lên giường, gầm gừ. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự có đủ tinh thần để đối mặt với Chanyeol và thực sự kết liễu gã hay không. Công bằng mà nói, đây là một màn tung hứng giữa các thú vui trong lồng của Chanyeal. Họ đều có quyền đóng vai đao phủ.

Bừng cháy trong tâm trí Yoongi là nụ cười khiến huyết quãng anh đông đặc.

Một sức nặng bất chợt va chạm với tấm đệm, tạo đối trọng với sức nặng của Yoongi, để anh không lún chìm vào sự êm ái.

"Còn thức à?"

Yoongi thở dài quay sang, bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm thăm dò. "Em đang chờ phản hồi đây."

Trong chốc lát, Yoongi tự hỏi liệu Jimin có hiểu ý anh không. Nhưng rồi, Jimin lên tiếng mà không một lời thắc mắc.

"Nó giải thích được rất nhiều cho lý do tại sao em không tin anh lúc anh tìm thấy em," Jimin nói. "Nhưng anh chỉ tốt với em vài ngày trước khi em hồi phục. Anh nghĩ-"

"Nó khác," Yoogi nói, lời lẽ tự chúng thốt lên. "Ngay từ đầu đã khác. Không tư lợi, không ý xấu. Anh-"

Jimin bật cười. "Em nghĩ tốt cho anh quá rồi, Yoongi. Dĩ nhiên anh có tư lợi. Anh muốn được ở bên em."

Tại sao giải thích cho hắn lại khó khăn thế này? Ngọn lửa hồng lan khắp bề mặt da Yoongi, và anh nhận ra mình không thể tiếp tục được. Nhưng Yoongi biết sự khác biệt nằm đâu, đầy cố hữu và nổi bật. Chanyeol muốn làm chủ anh. Jimin chỉ muốn ở bên anh, hiểu được anh, trở thành thân hữu, tâm phúc của anh. Và giờ đây, Alpha đối với anh còn nhiều hơn bất kỳ danh hiệu đơn lẻ nào; bạn bè, người yêu, bạn đời.

"Anh sẽ ngạc nhiên trước việc em nghĩ xấu anh nhiều thế nào đấy," Yoong gắt, cơn run rẩy chạy dọc sống lưng anh trước sự hoàn toàn trắng trợn của lời nói dối đó.

Jimin cười ngọt ngào, nhân hậu, hai mống mắt đỏ tươi lấp lánh trong bóng tối. Hắn thở dài, chăm chú quan sát Yoongi. "Em không nói cho anh biết hết mọi chuyện."

"Em hầu như chẳng nói anh gì cả," Yoongi tán thành.

"Anh muốn nghe lý do tại sao em không muốn bị đánh dấu," Jimin nói. "Nhưng-"

Dạ dày Yoongi chùng xuống.

"-Anh biết em chưa sẵn sàng."

Làm sao Jimin có thể hiểu anh hơn cả chính anh? Thật kinh khiếp.

"Em đã thề," Yoongi thì thầm, chẳng thể ngăn nỗi mình.

Anh hoảng loạn, bụng thắt lại. Lỡ đâu Alpha muốn biết nhiều hơn thì sao?

Jimin dò la khắp gương mặt Yoongi, miệng hé ra ngạc nhiên. "Ừm. Được rồi."

Yoongi thở ra nhẹ nhõm. Đến đây là xong rồi. Ít nhất, tạm thời là vậy.

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ