C.4 [P.2]

70 6 3
                                    

Buổi sáng, Jimin thức dậy một mình. Hắn có thể nghe thấy tiếng xoong nồi ở tầng dưới. Alpha càu nhàu, nhớ nhung cảm giác có Yoongi trong vòng tay. Rồi hắn cũng vượt qua chuyện đó, nhưng cần nhiều nỗ lực hơn hắn mong đợi. Jimin tắm lâu hơn cần thiết trước khi xuống nhà.

Yoongi làm món trứng khét và thịt xông khói cho bữa sáng.

"Lại đề nghị hòa bình nữa à?" Jimin nhướng chân mày nhìn nó.

"Nói anh biết, tôi nấu ăn không có dở đâu," Yoongi nhăn mặt. "Sao nhà anh chẳng có đồ Hàn gì hết vậy? Kiểu này tôi lạc quẻ lắm."

Omega trông ổn hơn ngày hôm qua nhiều. Jimin cười với anh. "Nếu muốn thì anh cứ đi chợ. Nhưng hôm nay tôi phải đi làm."

"Tôi không đi cùng anh sao?" Yoongi cau mày, "Có-có phải lại tại hôm qua không? Bởi vì nếu là tại hôm qua thì mả cha nhà anh."

Yoongi đã đỡ hơn nhiều rồi; Jimin an tâm.

"Kook và Hoseok đang xem xét mấy cuốn sổ cái đó," Jimin nói dứt khoát. "Hình phạt cả đấy, họ phải tìm ra kẻ đó là ai. Còn anh, thì anh được nghỉ một ngày."

"Đúng là đặc ân," Yoongi đều đều giọng. "Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ ngủ với anh đâu đấy. Hy vọng là anh hiểu."

Alpha trong hắn đang vui mừng. Hắn không thể hiện điều đó ra. Hắn muốn giành được Yoongi theo cách khó nhằng, theo Phương Thức Cũ. Bằng cách đó thì ý nghĩa hơn nhiều.

"Được thôi," Jimin nhếch mép. "Ưu đãi vẫn còn hiệu lực đấy. Giờ hai ta đã sống cùng nhau, chu kỳ của hai ta có thể cũng sẽ đồng bộ."

"Ừ," Yoongi đỏ mặt, "Chịch xoạc thì tôi nghĩ khỏi đi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Jimin chén bữa sáng nhiều nhất có thể trước khi ra khỏi nhà. Hắn tự lái xe đến trụ sở, và đúng như dự đoán, hắn được hai beta mắt gấu trúc chào đón. Dường như họ đã dành cả đêm để thực hiện những gì Yoongi có thể làm chỉ trong vài giờ.

"Vậy ai là thủ phạm," Jimin ngồi xuống, nụ cười lộ răng quỷ quái hiện trên gương mặt hắn.

Hoseok và Jungkook trông rất đắn đo. Đây hẳn là tin xấu, một tin rất xấu.

Nụ cười của Jimin nhạt đi, "Là đứa nào trộm tiền tôi."

Hoseok nuốt nước bọt một cách lộ liễu, "Chúng tôi đã tham khảo chéo các con số. Những lần hụt tiền đó đều xuất phát từ một quận, thưa Sếp."

"Ở đâu?" Jimin gầm lên. Nói chuyện với hai tên này đúng là tốn sức.

"Hongdae," Jungkook rốt cuộc lên tiếng.

Thật không thể tin được.

"Namjoon." Jimin mở to mắt. "Namjoon trộm tiền tôi?"

"Hoặc đó có thể là một người khác trong bầy của anh ta," Hoseok gợi ý.

Namjoon là thiên tài. Không đời nào có đứa trộm tiền gã hay dưới danh nghĩa gã mà trộm tiền thành công, bất cứ kịch bản nào khả quan khác cũng không. Mà, Namjoon bị bắt quả tang thì cũng chẳng hợp lý. Jimin lắc đầu. Nếu không có Yoongi, mãn kiếp gã cũng chẳng bị bắt quả tang.

"Tôi thực lòng quý Namjoon," Rốt cuộc, Jimin nói. "Sắp xếp một cuộc gặp đi. Nhớ là kể cả thằng Jeonghan cũng phải có mặt. Tôi muốn nó thấy chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ dám qua mặt tôi."

Jungkook và Hoseok nhìn nhau. "Rõ thưa Sếp."

Jimin gật đầu, quai hàm nghiến chặt. Hắn chẳng vui vẻ gì, từ lâu hắn đã cân nhắc Namjoon là bạn. Nhưng chỗ bạn bè thì không dính líu tiền bạc. Chung qui, đây là Luật Bầy Đàn. Và Luật Bầy Đàn là một thứ chết dẫm xấu xí.

Điện thoại của Park Alpha đổ chuông. Hắn bắt máy nó mà không kiểm tra I.D.

"Cái gì?" Hắn gần như ngừ ngừ.

"Ờm..."

Là Yoongi. Anh có vẻ giật mình trước lời chào hỏi.

"Chào," giọng Jimin dịu lại. Hắn phớt lờ cái nhìn hai beta bắn về phía hắn. "Có chuyện gì?"

"À, nói ra thì có hơi ngại," Yoongi nói. "Tôi đang ở cửa hàng thì chợt nhận ra là mình không có thủ sẵn tiền."

Jimin muốn tiếp tục nổi giận. Hắn cần phải nổi giận. Nhưng tưởng tượng Yoongi ở cửa hàng, xe đẩy đầy ắp thực phẩm mà quần thì rỗng túi, thấy sao đáng yêu quá. Jimin không nhịn được cười.

"Anh ở đâu?" Jimin ậm ừ. "Tôi tới đón anh."

Yoongi cho hắn biết địa điểm. Jimin tan làm sớm, mới mười một giờ trưa. Giờ kỷ lục đấy. Hắn vào xe và lái đến cửa hàng ấy. Đương lúc hắn chạy Yoongi có gọi thêm lần nữa, nhưng Alpha không nhấc máy. Jimin tưởng tượng Yoongi xấu hổ ngồi ở khu vực chờ gần quầy thanh toán. Dễ thương quá.

Jimin đậu xe giữa một chiếc xe tải và xe Toyota. Một chiếc Ford GT nằm ở khu chợ địa phương trông lạc quẻ hết sức. Nhưng Park Alpha chẳng màng bận tâm chuyện phù hợp hay không. Hắn thích nổi bật.

Hắn vừa khóa xe vừa gọi cho Yoongi.

Hộp thư thoại.

"Này, tôi tới nơi rồi," Jimin nói vào điện thoại. "Anh ở đâu?"

Alpha vô tình va phải chiếc xe đẩy. Nó chứa đầy hàng hóa và đồ ăn nhẹ Hàn Quốc, và mọi thứ trong đó đều ám mùi bạc hà. Chắc chắn là xe đẩy của Yoongi. Nhưng Omega ở đâu? Jimin cố gắng gọi điện lần nữa.

Hộp thư thoại.

"Trả lời đi. Tôi bắt đầu lo rồi đấy," Jimin nói. Alpha thử vào phòng vệ sinh. Nó trống không. Sau đó, hắn quyết định đợi chỗ xe đẩy một lần nữa. Không ai quay lại lấy nó.

Rồi, Jimin nhận được một cuộc gọi từ Yoongi.

"Yoongi," Jimin bắt máy, "Anh đang ở đâu? Tôi-"

"Park Alpha. Tao muốn mày ngừng nói ngay."

Không phải là giọng của Yoongi. Jimin lạnh người. Alpha nhận ra hắn chưa từng thực sự sợ hãi, cho tới lúc này. Thật vô lý. Hắn còn chẳng phải người đang gặp nguy.

"Ai đấy?" Jimin hỏi.

"Yoongi là của tao," người đàn ông trả lời. "Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy nhé, nhưng mày sẽ không được gặp lại em ấy nữa đâu."

Jimin có thể nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt đằng sau. Là Yoongi. Hắn biết đó là anh. Mọi thứ trong Jimin tan vỡ rồi được dựng lại. Ưu tiên của hắn vô cùng rõ ràng, đặc biệt là trong thời khắc này, khi anh đang ở trong tầm tay tử thần.

Bây giờ không có Luật Bầy Đàn gì hết. Chỉ có Yoongi thôi, và nhiệm vụ độc nhất là mang anh về nhà.

"Tao sẽ tìm ra mày," Jimin dứt khoát. "Và khi đã tìm ra mày, tao sẽ giết chết mày theo Phương Thức Cũ."

"Tao đây ngóng chờ."

Tiếng tút tút vang lên.

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ